Sợ xui rủi khi đóng vai chết chóc, bi đát
Trong giới làm phim có rất nhiều điều kiêng kỵ. Chẳng những nhà sản xuất kỵ mời bà bầu tham gia phim vì sợ xui xẻo, mà bản thân diễn viên cũng có những kiêng kỵ nhất định khi hành nghề.
Nghệ sĩ Minh Nhí từng cương quyết từ chối một vai diễn mà năm 70 tuổi, anh sẽ bệnh tật, tai biến, ung thư, sống nghèo khổ trong trại dưỡng lão, không ai còn nhớ tới mình, chỉ còn người bạn thân là thường xuyên lui tới.
Anh sợ đen đủi. Anh nói, 'mình đang mạnh khỏe, công việc thuận lợi, mọi thứ tốt đẹp như thế này mà lại diễn cảnh bi đát như thế lúc về già. Rủi mai mốt già, rơi vào đúng 'kịch bản' đó thì sao'.
Nhiều người cũng có quan niệm tương tự nên họ kỵ nhận những vai chết chóc, tai nạn, cấp cứu, ngồi xe lăn... Họ tin rằng, khi hóa thân vào những vai đó thì sẽ bị vận vào đời thật. Cũng bởi quan niệm này nên trong nghề vẫn rỉ tai nhau nhiều câu chuyện dở khóc dở cười trên hiện trường.
Nghệ sĩ Minh Nhí từng cương quyết từ chối vai có kết cục bi thảm vì sợ xui.
Ví dụ như có nam diễn viên lớn tuổi A phải đóng cảnh cấp cứu nguy kịch trong viện. Trên người diễn viên A được kỹ thuật gắn kim tiêm, ống trợ thở... y như thật rồi nằm bất động. Xung quanh là gia đình, vợ con đứng khóc lóc, kêu gào.
Không biết vì lỗi kỹ thuật gì mà diễn đi diễn lại mãi không xong. Trong lúc các diễn viên khác đang nhập tâm khóc thì nam diễn viên bực mình ngồi bật dậy, bứt dây ống thở, tháo dây nhợ ra khỏi người rồi nói 'diễn gì lâu vậy, tao không thích đóng cảnh này đâu, làm hoài'.
Dĩ nhiên, ai cũng hiểu tâm lý lo sợ của nam diễn viên khi đóng cảnh này nhưng kịch bản đã đọc, hợp đồng đã ký, là một người làm nghề chuyên nghiệp thì phải hoàn thành vai diễn cho trọn vẹn.
Thế là, đạo diễn vừa phải lớn tiếng về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp vừa phải giải tỏa tâm lý để đả thông tư tưởng diễn viên, rằng đây chỉ là đóng phim và nó chẳng thể nào vận vào đời được mà sợ.
Sau đó, nam diễn viên kia mới quay lại, nằm im trên giường bệnh để mọi người cùng hoàn thành vai của mình.
NSƯT Phi Điểu 'bất chấp' mọi quan niệm để hoàn thành vai diễn tốt nhất khi đã nhận.
'Để tao thử size hòm' và sự chuyên nghiệp thứ thiệt
Trong khi nhiều diễn viên sợ 'dớp' không dám diễn những cảnh tai nạn, chết chóc thì cũng rất nhiều người chỉ xem đây là công việc. Chẳng hạn NSƯT Phi Điểu khi phải đóng cảnh nằm trong quan tài, bà cười hớn hở bảo 'để tao thử size hòm' rồi chui vào diễn rất chuyên nghiệp và 'ngon ơ'.
Hay ở một cảnh phim cấp cứu tương tự giống diễn viên A ở trên nhưng tình huống này lại khiến cả đoàn bật cười.
Theo đó, nam diễn viên đang trong tình trạng mê man, vợ ôm anh khóc vật vã còn con cái đứng 2 bên giường gọi cha thất thanh. Xung quanh anh là dây nhợ, ống nước, kim truyền, bình nước biển, máy trợ thở... rất bi đát.
Đang lúc mọi người sướt mướt thì nam diễn viên bất ngờ khò... khò... khịt... khịt... khò... khò... to hơn cả tiếng thoại của bạn diễn. Phim thu tiếng trực tiếp nên cả đoàn ai cũng cười lăn cười bò.
Gọi diễn viên dậy, anh xin lỗi rồi vào diễn lại. Đúng lúc đạo diễn hô 'diễn' thì anh lại khò... khò... khịt... khịt... khò... khò... Hôm đó, quay vào buổi trưa nên diễn viên thấm mệt và... dễ ngủ.
Ai cũng có quyền từ chối khi thấy vai không hợp hoặc còn e dè những điều xui rủi tới nhưng khi đã nhận vai, hãy làm tất cả để tròn vai như cách của Hạnh Thúy hay NSƯT Phi Điểu đã làm.
NSƯT Hạnh Thúy cũng thế. Trong phim 'Bán chồng', Hạnh Thúy thủ vai bà Tâm. Bà Tâm vì chứng kiến con trai làm trái lời mẹ, cưới Diệu Ngọc về làm vợ nên uất ức treo cổ tự sát. Bà chết không nhắm mắt.
Khi thực hiện cảnh quay này, Hạnh Thúy cũng lo lắng lắm nhưng chị hiểu rằng, với một diễn viên chuyên nghiệp thì việc làm tròn vai diễn mới là điều quan trọng và là yếu tố số 1. Bởi vậy, chị đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc.
Nhớ lại cảnh quay, Hạnh Thúy bảo, phân đoạn này thật sự đã 'làm phiền' chị nhất trong phim. Làm phiền không phải vì cái quan niệm kiêng kỵ kia mà vì... đã đóng cảnh chết rồi mà cũng không được nằm yên.
Đi quay phim, nhiều khi quay mệt quá, Hạnh Thúy cứ ước, phải chi bây giờ được quay phân đoạn ngất xỉu hay chết, để được nhắm mắt ngủ một giấc ngon thì hay biết mấy.
Thế nhưng hôm quay cảnh này là lúc 7,8h tối. Phần vì chưa tới giờ ngủ, phần vì nằm nghe bạn diễn quá xuất thần nên cứ tưởng tượng rồi chảy nước mắt theo họ. Đúng ra, bà Tâm chết rồi thì biết gì mà khóc, vậy mà bà Tâm cứ nằm đó chảy nước mắt...