Cặp đôi chú Đàn – chị Vinh
Chú Đàn vốn là người chú ruột của hai anh em Thiều – Tường. Chú thổi harmonica rất hay nhưng tiếc thay lại bị cụt một tay. Dù bộ phim không lí giải vì sao chú tật nguyền nhưng những độc giả trung thành của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đều biết rằng trước đây, có lần tay chú bị cuốn vào cối xay mía, dập nát, bác sĩ phải cưa bỏ mới cứu được.
Đây cũng là lí do vì sao mà mối tình của chú và người thương của mình là chị Vinh (chính là cô gái thể hiện ca khúc Thằng Cuội trong đêm trung thu làm khán giả xúc động) bị gia đình ngăn cản. Hai người phải lén lút nhờ Tường làm “chim xanh” để đưa thơ tình.
Một chi tiết không được đề cập của nguyên bản chính là hành động táo bạo của cặp đôi này khi họ đưa nhau trốn lên thành phố. Tuy vậy, những xúc cảm trong trẻo của họ mỗi khi lén lút hẹn hò ở bờ mương, gốc đa đầu làng cũng đủ làm khán giả bồi hồi nhớ lại tình yêu thời tuổi trẻ của mình.
Thầy giáo Nhãn
Thầy giáo Nhãn vừa là bố của chị Vinh, vừa là thầy chủ nhiệm của Thiều. Thế nên, “sứ mệnh” của ông là cản trở tình duyên không chỉ của con gái mà còn của đám học trò.
Ông không chỉ dọa cho “chim xanh” là Tường sợ phát khiếp mà còn cho Thiều một cú nhéo tai nhớ đời khi ông đọc được lá thư tình Thiều gửi cho Mận.
Đáng tiếc rằng thầy Nhãn trong cảm nhận của khán giả chỉ là một thầy giáo khó tính chuyên gây cười, bởi vì cảnh chú Đàn đưa chị Vinh lên thành phố đã không được chuyển thể thành phim. Thế nên những ai không đọc nguyên tác sẽ không biết được một thầy Nhãn khó tính là thế nhưng cũng có phút yếu lòng khi van nài bố Thiều hãy gọi chú Đàn và con ông về để ông tác thành cho họ.
Thằng Sơn
Trong truyện, thằng Sơn là đứa giàu nhất xóm, bằng chứng là việc nhà cậu có TV đầu tiên, trẻ con hay người lớn nào muốn xem thì phải quây quần quanh nhà cậu. Tuy vậy, cậu lại giải trí bằng việc bắt nạt người khác, điển hình là Thiều.
Cậu làm khán giả bật cười khi có tính “lăng nhăng” ngay từ nhỏ (đòi có cả bé Ba và Mận), hơn nữa lại còn bắt Thiều nhường Mận cho mình, đổi lại Sơn sẽ trả cậu mấy viên bi ve.
Nhưng dù gì đi chăng nữa, phải nói rằng Sơn của phim vẫn còn đáng yêu hơn trong truyện rất nhiều, bởi theo nguyên tác thì nhân vật này đã 17 tuổi.
Gia đình Thiều – Tường
Ba của hai anh em Thiều - Tường trong phim dù không có tài làm thơ như trong truyện nhưng vẫn để lại những ấn tượng trong lòng độc giả. Cảnh ông rượt đánh anh Đàn, Thiều, Tường làm gợi nhớ những trận đòn tuổi thơ, cảnh ông và vợ mình vét nồi cháo chia cho hai con mình và bé Mận gợi tình thân trong khốn khó đầy cảm động
Và càng không thể quên cảnh ông đau buồn bán chú bò nuôi cả gia đình, để rồi cực nhọc kéo chiếc xe chở Tường giờ chỉ còn biết nằm đi chạy chữa.
“Hoàng gia”
“Hoàng gia” trong truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chỉ có hai người, chính là hai bố con nhà bé Nhi.
Sau tai nạn khủng khiếp ở rạp xiếc khiến mẹ qua đời, bé Nhi hóa ngớ ngẩn, tự nhận mình là công chúa.
Bố của bé là ông Tám Tàng, vì quá thương con nên chấp nhận hóa thành đức vua để đứa con gái ngây ngô của mình được hưởng niềm hạnh phúc làm công chúa. Hai cha con lui về xóm Miễu, cách xóm của Thiều – Tường một gốc cây chết, nơi lưu giữ đủ thứ truyền thuyết đáng sợ về ma cọp.
Nhưng rồi, công chúa dù có ngớ ngẩn thì vẫn cần một phò mã cạnh bên. Và đó là cách Nhi gặp Tường, đem lòng thương mến nhau, chữa trị cho nhau những bệnh tật trong tâm hồn và thể xác.
Gia đình Mận
Gia cảnh của Mận không mấy hạnh phúc. Dù cảnh Mận phơi mặt là một trong những phân đoạn dễ thương nhất của phim thì ấy là do cô bị mẹ mình đánh đòn. Hơn nữa, bố cô bé còn mắc bệnh phong, ông phải sống lén lút trong căn nhà kho để được ở gần hai mẹ con Mận.
Chuyện không dừng lại ở đó. Nếu trung thu là đêm hội đáng nhớ với trẻ con trong xóm thì với Mận, đó là một đêm ác mộng. Nhà kho cháy trong đêm trung thu đã mang bố Mận rời xa hai mẹ con, một điều mà bất cứ độc giả nào của truyện đều biết là do ông không muốn tiếp tục làm gánh nặng cho vợ con mình.
Nhưng rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với Mận khi bệnh tình của bố em có tiến triển tốt và gia đình được đoàn tụ nơi thành thị.
Và còn khá nhiều những nhân vật trong truyện nhưng lỡ duyên với khán giả điện ảnh, như bé Xin, như thằng Dưa… Thế nhưng, có lẽ những anh Đàn, chị Vinh, những thằng Sơn, thầy Nhãn đã đủ để Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh gửi gắm trọn vẹn thông điệp của mình vào sâu thẳm trái tim khán giả - những thế hệ người Việt luôn khát cầu một lời gợi nhớ về tình thân, về những xúc cảm đầu đời trong trẻo, và nhất là về tuổi thơ đã đi qua.