Nói về chuyện vô tình 'nhặt trai' bên đường chắc hẳn khán giả không thể nào quên được phi vụ đình đám của Khúc Tiểu Phong trong Đông cung. Chỉ vì một phút lầm lỡ mà cả đời đau khổ, nhặt được một người thì cả tộc vong mạng.
Đông cung có thể coi là một siêu phẩm đầy đủ tình tiết lâm li bi đát, khiến khán giả xem phim cười thì ít mà khóc thì nhiều. Tiểu Phong là một cô công chúa xinh đẹp, lương thiện của Tây Lương. Vốn dĩ cuộc sống của cô sẽ cứ diễn ra bình thường, êm đềm và đẹp đẽ như thế nếu không có sự xuất hiện của 'kẻ lừa đảo' Lý Thừa Ngân (người còn có cái một cái tên khác là Cố Tiểu Ngũ).
Tiểu Phong nhặt được Cố Tiểu Ngũ bên cồn cát, mang về cho ăn cho uống, chăm nuôi béo tốt nhưng không ngờ người mình nhặt được lại là Thái tử của Trung Nguyên - Lý Thừa Ngân. Để rồi một ngày không xa, chính là ngày đại hôn của Tiểu Phong và Cố Tiểu Ngũ, Lý Thừa Ngân đã chính thức lộ diện thôn tính Tây Lương, tiêu diệt cả tộc của Tiểu Phong, chính tay giết chết ông của Tiểu Phong. Đây chính là ngọn lửa đầu tiên đốt cháy cuộc đời Tiểu Phong, dẫn đến hàng loạt đau khổ và cay đắng sau này.
Nước mất nhà tan, gia tộc diệt vong, tình yêu cũng bị quay cuồng trong đau khổ, Tiểu Phong như ở tận cùng của nỗi đau. Tình cảm của Tiểu Phong dành cho Cố Tiểu Ngũ vẫn nhiều như thế để rồi càng cố quên lại càng nhớ. Nhảy xuống dòng sông quên lãng để xóa đi kí ức về Cố Tiểu Ngũ, cô nàng lại 'xui xẻo' gặp Lý Thừa Ngân, một vòng đau khổ cứ thế lặp đi lặp lại, cuối cùng bức cô nàng nhảy thành tự tử.
Nhân vật tiếp theo cũng vì nhặt trai bên đường mà rước họa vào người đó là Lộ Chiêu Diêu trong Chiêu Diêu.
Lộ Chiêu Diêu vốn dĩ là người rất ngây thơ, trong sáng, đáng yêu, lương thiện, ngày ngày sống cùng ông mình trên núi, tập luyện và trông giữ hang động. Tuy nhiên trong một lần lang thang, Lộ Chiêu Diêu bắt gặp trai đẹp nằm bất tỉnh trong rừng nên rủ lòng 'mê trai' mà vác về chăm sóc.
Người con trai ấy không ai khác chính là Lạc Minh Hiên - kẻ ngụy quân tử, luôn nhân danh đệ tử xuất thân danh môn chính phái đi tiêu diệt ma vương nhưng thực chất lại luôn lợi dụng người khác, ngấm ngầm làm những điều có lợi cho bản thân mình.
Sau khi được Lộ Chiêu Diêu cứu, Lạc Minh Hiên ở lại dưỡng thương với Lộ Chiêu Diêu, được Lộ Chiêu Diêu chăm sóc cẩn thận. Cứ tưởng rằng câu chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng ấy sẽ thành hiện thực nhưng không ngờ, ngay khi bình phục, lợi dụng được lòng tin của Lộ Chiêu Diêu, Lạc Minh Hiên ngay lập tức phản bội.
Lạc Minh Hiên không những bắt Chiêu Diêu về giam cầm, tra khảo mà còn giết chết cả ông Chiêu Diêu. Vì bị phụ tình, vì ông bị giết, lại nhận ra bản chất thật của Lạc Minh Hiên và những kẻ tông môn luôn giả nghĩa hiệp, Lộ Chiêu Diêu uất hận mà lên núi Trần Tắc tu ma, lập ra Vạn Lộ Môn ác bá nức tiếng giang hồ.
Ngày Lạc Minh Hiên thành thân cùng Liễu Tô Nhược, Lộ Chiêu Diêu vác quân Vạn Lộ Môn đến phá đám cưới, thập đại tông môn đứng đó cũng không làm gì được, trơ mắt nhìn Lộ Chiêu Diêu rút máu tim hóa kiếm, phong ấn Lạc Minh Hiên mấy chục năm.
Cùng là nhặt được trai, cùng mang về nhà yêu thương chăm sóc nhưng có lẽ kết cục của Lộ Chiêu Diêu vẫn có vài phần hả hê hơn Tiểu Phong. Trong khi Tiểu Phong yêu đến chết đi sống lại, đến cuối cùng vẫn chỉ là máu và nước mắt, thì Lộ Chiêu Diêu lại tỉnh táo hơn, khi nhận ra được sự xấu xa của gã trai ven đường, cô liền dứt khoát giết bỏ, yêu và nên duyên cùng người khác (Mặc Thanh/Lệ Trần Lan) đẹp trai và tốt tính hơn.
Nhặt người thì khổ, nhặt động vật ven đường thì có vẻ đỡ khổ hơn. Trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Bạch Thiển đã nhặt được một cực phẩm vạn năm khó tìm khi cô lịch kiếp thành người phàm Tố Tố, sống ở núi Tuấn Tật.
Khi Tố Tố đang đi, cô gặp một con rắn đen nhỏ bị thương ở bên đường nên mang về chăm sóc. Vì cưu mang chú rắn nhỏ mà Tố Tố bị người dân xung quanh cho là nuôi yêu quái, bị chửi rủa, bị ném rau, ném trứng vào người. Nhưng đúng là cuộc đời không ai biết được chữ ngờ, thứ mà Tố Tố cứu thực chất không phải rắn mà chính là một con rồng thần - Dạ Hoa Thái tử của Cửu Trùng Thiên.
Vì Tố Tố là người tốt, lại có ơn cứu mạng nên Dạ Hoa vô cùng yêu mến Tố Tố. Hai người dưới trần gian đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Chỉ tới khi Tố Tố mang thai, được đưa lên thiên cung chăm sóc thì cuộc đời của Tố Tố mới đi vào bế tắc. Trên thiên cung chỉ có mình Dạ Hoa quan tâm Tố Tố, Thiên đế và Thiên hậu đều không vừa mắt Tố Tố, luôn muốn tác thành Dạ Hoa cho Tố Cẩm. Tố Cẩm lại là một kẻ xấu xa, miệng nam mô bụng bồ dao găm, hết lần này đến lần khác hãm hại Tố Tố.
Lên thiên cung, Tố Tố sống còn mệt mỏi hơn dưới trần gian. Sau khi sinh A Ly, Tố Tố vì quá đau khổ mà phải nhảy Tru Tiên Đài để chấm dứt cuộc sống. Nếu Tố Tố chỉ là một người phàm bình thường thì có lẽ đã chết phơi xương từ lâu, nhưng thực chất Tố Tố lại là Bạch Thiển, nhảy Tru Tiên Đài xong, kết thúc tình kiếp, Bạch Thiển thăng thượng thần.
Cùng là nhặt trai dưới dạng hình còn vật, Dạ Hoa của Tố Tố chưa là gì so với Húc Phượng của Cẩm Mịch trong Hương mật tựa khói sương. Dạ Hoa bị cho là rắn nhưng Húc Phượng còn số nhọ hơn khi có thân xác trôi nổi giữa đống tro tàn chỉ như một con quạ cháy đen thui, khét lẹt.
Cẩm Mịch nhặt Húc Phượng về với mục đích khá đơn giản đó là vì lòng tư bi cứu giúp động vật của cô trỗi dậy. Húc Phượng được Cẩm Mịch đem trồng như một loài cây. Nhưng sau đó, khi trồng mãi quạ không tỉnh, Cẩm Mịch quyết định đem quạ đi hầm. Nhưng chưa kịp hầm thì quạ nhỏ đã biến thành Húc Phượng đẹp trai bằng xương bằng thịt. Suýt chút nữa, Húc Phượng còn bị Cẩm Mịch cắt chỗ được cho là có nội đan để ăn, may mà Húc Phượng tỉnh dậy đúng lúc, dọa cho Cẩm Mịch chạy mất.
Tưởng đâu nhặt được một con quạ, ngờ đâu lại thành cứu được một con phượng hoàng, Cẩm Mịch từ đây bắt đầu rơi vào một cái mạng nhện những rắc rối. Chuyện vui có được mấy hồi, càng về sau càng chuyện tình giữa phượng hoàng và tiểu bồ đào bắt đầu vướng vào trắc trở, ngập tràn máu và nước mắt. Tình yêu đan xen với hiểu lầm và thù hận, dần dần thành sự tổn thương sâu nặng đến mức khiến cả hai rút kiếm đâm nhau. Nhưng thật may mắn, cuối cùng hai người cũng có một kết thúc hạnh phúc với sự xuất hiện của một cò con đáng yêu.
Tóm lại, sau khi đã xem hết các bộ phim trên, chân lý được đúc kết lại đó chính là: Hoa dại bên đường không nên hái, trai lạ ven đường không nên nhặt. Nếu có nhặt thì hãy vì lòng từ bi mà nhặt cỏ cây, hoa lá, động vật; chớ vì ham sắc mà nhặt người về kẻo có ngày mang họa sát thân.