Chuyện đời của võ sĩ một chân khiến giám khảo Người bí ẩn nghẹn khóc
Dù chỉ còn một chân từ năm 21 tuổi, võ sư Tạ Anh Dũng vẫn không chấp nhận đầu hàng trước số phận.
23/05/2015 14:15
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Hình ảnh võ sư một chân Tạ Anh Dũng trong tập 10 chương trình Người bí ẩn (17/5) với những đường quyền mạnh mẽ, điêu luyện đã gây ấn tượng mạnh với khán giả và lấy đi không ít nước mắt của các vị giám khảo đặc biệt là nghệ sĩ Việt Hương. Cảm động trước hoàn cảnh và nghị lực phi thường của võ sư Dũng, nghệ sĩ Việt Hương và Lý Hùng trao tặng võ sư 20 triệu đồng.
Tìm hiểu về cuộc đời của võ sư, càng khâm phục hơn những nghị lực của ông. Học võ cổ truyền từ khi lên 4, võ sư Tạ Anh Dũng (55 tuổi, Q8, TPHCM) đã trở thành lão làng trong làng võ Việt. Ông nổi tiếng không chỉ bởi giỏi các bộ môn như: Boxing, Muay Thái, pencak silat mà còn ở chính nghị lực phi thường khi sống với nghề dù chỉ với 1 chân.
Võ sư Tạ Anh Dũng biểu diễn trong Người bí ẩn.
Phần thể hiện của võ sư Dũng trong Người bí ẩn.
Tỉnh dậy chỉ còn… 1 chân
Khi đang ở cái độ tuổi đẹp nhất, võ sư Tạ Anh Dũng gặp phải biến cố làm thay đổi cả cuộc đời ông. Trong một lần lam lũ mưu sinh, ông bị tai nạn khi chiếc ghe nhỏ va chạm mạnh với xà lan. Nhập viện trong tình trạng hôn mê, đến khi tỉnh dậy, ông bàng hoàng nhận ra mình chỉ còn 1 chân (chân trái bị hoại tử xương phải cắt bỏ trên đầu gối). Khi đối mặt với tử thần, chứng kiến cái chết, nghị lực của tuổi trẻ trở nên phi thường.
Võ sư Anh Dũng thể hiện những động tác mạnh mẽ.
Võ sư Dũng kể: “Năm tôi bị tai nạn thì kế bên giường chung phòng bệnh có một anh, anh tự vẫn. Qua ngày hôm sau, có 1 cô cùng tuổi cũng nhảy lầu ở BV Chợ Rẫy. Tôi bị sốc lắm, không phải ai cũng qua được cơn sốc đó đâu. Nhưng mà nằm đêm tới sáng mình suy nghĩ, bây giờ mình có buồn có khổ thì cái chân mình đâu có mọc ra nữa đâu, phải nhìn thẳng vô số phận, chấp nhận số phận đó và vượt qua số phận. Vì đời người ngắn ngủi lắm, mình ráng sống từng ngày từng giờ sao sống cho đẹp, sống đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, dù có nghèo khó thì cũng phải ráng”.
Chỉ với 1 chân, việc đi đứng trở nên khó khăn, nói gì đến chuyện tập luyện võ thuật. Nhưng với võ sư Dũng, chỉ trong vòng hơn 3 năm, mọi việc đều được thực hiện. Ông nhớ lại: “Thời gian đầu chưa tìm lại được cảm giác thăng bằng, tôi tập đi mà ngã lên ngã xuống. Có lần đứng lên ghế thắp nhang, cứ nghĩ còn bình thường nên tôi đã bước hụt, cảm giác nó đau lắm cô ạ”, võ sư vẫn thoáng rùng mình.
Đi đứng khó khăn là vậy, nhưng nó không đủ để ngăn cản võ sư Tạ Anh Dũng theo đuổi đam mê: “Chứng kiến những người khác tập võ thì tự dưng mình thấy buồn lắm. Nghĩ lại ngày xưa mình cũng làm được như vậy, thậm chí còn hơn thế nữa nên tôi quyết tâm đi tập lại. Chỉ có một chân mà phải đứng tấn, đứng trụ, rồi xoay người tập các động tác tay… Lúc đầu tôi bị ngã liên tục nhưng dần dần rồi cũng quen”. Để nâng cao thể lực và lấy lại thăng bằng, võ sư Dũng cũng tập luyện thêm các bài tập bổ trợ như gánh tạ, đẩy tạ, nhảy cầu thang, đánh bóng bàn, bơi lội…
Vốn con nhà nòi, võ sư nhanh chóng lấy lại phong độ và là tấm gương sáng về nghị lực cho những học trò và vận động viên thế hệ sau noi theo.
Clip: Võ sư múa võ và đấu thử với các học trò.
Không muốn ai thương hại
Ít ai biết rằng võ sư nghị lực đang hằng ngày vật lộn với cuộc sống mưu sinh một cách rất chật vật. Gặng hỏi sâu hơn về cuộc sống, võ sư ngần ngại một hồi mới đưa ra câu trả lời vì không muốn mọi người nói là “mình kể khổ, mong người ta thương”.
Mỗi ngày, 5h sáng ông chật vật lê chiếc xe máy ra khỏi nhà sang quận 5 lấy báo, sau đó đi bỏ mối và bán khắp các quận 5, 6 và 8. Mỗi tờ báo ông lời được từ 500 – 700 đồng, cả buổi sáng lặn lội, trừ tiền xăng, ông đem về số tiền lời khoảng 20.000 – 30.000 đồng. Những hôm bán không hết, hoặc hẹn lịch tập với học viên, ông đành đem báo về cuộn lại cho học trò làm bia tập võ.
Nét khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt người võ sư nghị lực.
Cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng võ sư Anh Dũng không hề muốn mọi người thương hại mình.
Ngày trước ông một thân gà trống nuôi con thì nay trong căn nhà nhỏ lụp xụp ở quận 8 (TP.HCM), ông vừa làm cha, vừa làm mẹ của 5 đứa cháu ngoại. Từ đi chợ, nấu cơm, đưa đón các cháu đi học, một bàn tay ông lo lắng tất cả. Võ sư Tạ Anh Dũng chia sẻ: “Để con cái chịu thiệt thòi mình cũng tội, nên làm gì giúp nó được thì mình làm. Các con cũng lam lũ trong cuộc sống nên mới phải gửi con cho mình chăm sóc. Dù có thế nào tôi cũng không để các cháu thiệt thòi”.
Ông còn nhận kèm thêm các môn như bóng bàn, thể lực để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Ai có bất cứ công việc hay muốn học võ, ông đều tận tình phần vì có thêm thu nhập và cũng là cách để ông rèn luyện với nghề. Trung tâm thể dục thể thao quận 5 TP.HCM cũng tạo điều kiện cho ông có một có một lớp dạy cố định ở một trường THCS vào các buổi tối. Có những hôm phải đến 10h đêm ông mới có được những phút giây nghỉ ngơi quý báu. Nhưng ông vẫn giữ niềm tin lạc quan: “Có lẽ chính nhờ nghề võ tôi mới có động lực sống. Cũng nhờ nó mà tôi có được sự tự tin để vượt qua những khó khăn và chấn thương nên dù có vất vả thế nào tôi cũng sẽ cố gắng”.
Clip: Võ sư Anh Dũng hướng dẫn các học trò tập võ.
Xem thêm những hình ảnh của võ sư Dũng ở lớp dạy võ của ông:
Trước khi vào giờ dạy ông sẽ nói chuyện đôi chút với học trò.