'Quý cô tuổi Hợi' Ngọc Khuê trẻ hơn nhiều so với cái tuổi đang ngả về 40 của mình. Mái tóc ngắn nhuộm tím, ánh mắt long lanh và giọng cười giòn tan lơi lả. Kết thúc một cuộc tình chưa lâu nhưng nàng không có vẻ gì buồn tiếc. Vẫn tràn trề thanh xuân đồng xanh mơn man, mơn man.
Năm tuổi nàng bảo là năm của nàng chứ chẳng e ngại những điều xúi rủi. Một lần đò với nàng cũng là chuyện bình thường, 'vẫn may mắn và nhàn hạ' như tuổi Hợi vốn có. 'Không lấy chồng có gì không vui', nàng bảo. Tất nhiên là nàng không tự an ủi mình. Vì nàng đang yêu. Và đang yêu thì mùa nào cũng là mùa xuân cả.
Chả ai biết ngày mai thế nào nên cứ lạc quan cho đời vui
Người xưa quan niệm, phạm năm tuổi thì làm gì cũng phải cẩn trọng. Bước sang năm mới, quý cô tuổi Hợi Ngọc Khuê có lo lắng gì không?
Sao lại nghĩ là 'phạm' năm tuổi mà không phải là năm của mình đã tới nhỉ (cười)? Tôi luôn nghĩ năm tuổi chính là năm của mình, mà năm của mình thì làm gì cũng thuận lợi, may mắn. Nhưng hình như với tôi năm nào cũng may mắn thì phải. Cuộc đời ai biết ngày mai ra sao nên cứ lạc quan đi cho đời vui.
Các cụ nhà mình bảo, người tuổi Hợi thường may mắn, nhàn rỗi và ung dung, sống nay biết nay. Chị có thấy đúng không?
Ngẫm từ bản thân ra thì tôi thấy cũng đúng. Cuộc đời tôi đến thời điểm này cũng may mắn, không phải bươn chải gì quá vất vả, cuộc sống rất 'ok'. Tâm thế thì như bạn thấy, tôi không hay nghĩ ngợi buồn bã lo lắng không đâu vì tương lai là cái chưa đến mà quá khứ thì chẳng thay đổi được, chỉ hiện tại là của mình. Nếu nói thế là sướng thì đúng là tôi sướng.
Ngay cả việc đã từng trải qua đổ vỡ hôn nhân cũng không làm chị 'bớt sướng' sao?
Nói một cách tích cực thì có thể dừng lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng là may mắn. Ít nhất là may mắn hơn những người không hạnh phúc trong hôn nhân nhưng không thể thoát ra khỏi nó. Cho nên là, kết thúc một cuộc hôn nhân không hẳn là 'đổ vỡ'. Đó có thể xem là sự khởi đầu mới, có thể là vui, có thể là không vui, có thể là rất vui, nhưng tóm lại là mới.
Từng kết hôn khá sớm khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và lẽ ra ở tuổi 36, chị đã có thể dùng từ 'viên mãn' để mô tả cuộc sống của mình…
Mỗi người có một quan niệm về sự viên mãn. Nhiều người nghĩ phụ nữ viên mãn là phải chồng con đề huề. Tôi lại nghĩ khác. Với tôi viên mãn là bản thân cảm thấy đủ đầy, chẳng liên quan gì tới chuyện chồng con. Không chồng thì có gì mà không vui. Ai bảo không có chồng thì không hạnh phúc trọn vẹn là nhầm đấy. Với tôi, những ai không yêu mới là không hạnh phúc (cười).
Tôi chỉ có cách là làm bạn của con, dù gặp bất kì vấn đề nào thì con luôn có một nơi tin cậy làm chỗ dựa!
Một ngày của bà mẹ đơn thân Ngọc Khuê diễn ra như thế nào?
Tôi có một cậu con trai 10 tuổi và cuộc sống như phần lớn các bà mẹ có con tiền dậy thì khác thôi. Ngoài ra một tuần tôi có 3 buổi dạy ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nếu không có lịch đi diễn xa nhà hay buổi tối, tôi ở nhà chơi với con.
Chị có phải tiết chế công việc của mình để dành nhiều thời gian cho con hơn không? Nhất là từ khi gia đình chỉ còn lại hai mẹ con. Vì dường như lâu lắm rồi khán giả không được thưởng thức sản phẩm âm nhạc mới của chị…
Con trai rất ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật. Cháu cũng chững chạc và già dặn so với tuổi nên tôi không cần phải hạn chế công việc của mình. Tôi vừa đi lưu diễn châu Âu hai tuần và sẽ tiếp tục công việc đến tận đêm 30 Tết. Năm nay mẹ Hợi con cũng Hợi nên đắt show đầu năm. Việc không ra sản phẩm mới thì tôi có lý do riêng. Phần lớn là vì tôi thấy nó không cần thiết. Tôi không phải một ca sĩ thị trường mà cần sản phẩm để lăng xê tên tuổi. Khán giả của tôi vẫn được gặp tôi đều đặn trong các chương trình lớn. Thực ra tôi cũng đã thực hiện một CD từ lâu, nhưng chần chừ mãi vẫn chưa cho ra mắt vì thấy chưa thích hợp.
Bận rộn với công việc như vậy, chị có gặp trở ngại gì trong việc một mình nuôi dạy con hay không?
Tôi không biết các bà mẹ đơn thân khác thế nào chứ với tôi thì không. Cách dạy con của tôi cũng hơi khác người và có thể nhiều người không đồng tình. Tuy nhiên bạn hỏi thì tôi chia sẻ thật. Mẹ con tôi hàng tuần đều có một ngày gọi là ngày làm bạn. Vào ngày đó, tôi và con trai xưng hô mày – tao. Khi đã mày – tao được thì chẳng có chuyện gì mà không nói được với nhau. Tôi hỏi con đủ chuyện trên đời, cả chuyện con thích ai, quan tâm tới bạn nào hay những điều bí mật sâu kín nhất mà những đứa trẻ luôn phải giấu diếm cha mẹ chúng. Có lần con tôi bảo tôi: 'Thôi tao không nói đâu, nói ra mày mắng tao chết'. Nhưng tôi vẫn dụ được con kể. Vì làm bạn nên tôi không được quyền phán xét, mắng mỏ hay trách phạt con nếu con có kể ra chuyện động trời nào.
Tôi làm nghệ thuật, thời gian ở bên con không nhiều như các bà mẹ khác trong khi nỗi lo của các bà mẹ với con mình thì ai cũng như ai. Tuổi dậy thì của con trẻ phức tạp vô cùng. Cha mẹ sai một li là đi một dặm. Tôi chỉ có cách là làm bạn của con, để dù có có gặp bất kì vấn đề nào trong cuộc sống thì con luôn có một nơi tin cậy làm chỗ dựa, đó chính là tôi.
Có lúc nào chị cảm thấy đuối sức vì phải trở nên mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con không?
Ngược lại con luôn mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho tôi. Con tôi như một ông cụ non. Mỗi lần mẹ về tới nhà là hỏi thăm mẹ đủ điều. Con còn tính trước khi tôi về già thì sẽ mua chó mèo cho tôi chơi cho đỡ buồn. Tôi bảo con cho mẹ vào trại dưỡng lão thì cu cậu bảo: 'Không được, vào đấy các bà lại bắt nạt cho'.
Con trai có nói gì mỗi khi chị yêu một ai đó không?
Cũng có đấy. Nhưng đó là bí mật của mẹ con tôi (cười). Gần đây con có bảo tôi rằng: 'Mẹ nhớ, bây giờ nhớ, con không cấm mẹ yêu ai, nhưng mẹ yêu người nào mà mẹ cảm thấy hạnh phúc là con vui rồi.' Nghe câu đó của con, tôi suýt khóc.
Có con rồi, yêu không còn là chuyện của riêng mình nữa, chị có đặt điều kiện gì với người đàn ông mà chị sẽ yêu hay không?
Tôi không bao giờ đặt điều kiện gì trước khi yêu. Nhưng thường thì những người đàn ông nào có thể làm bạn được với con tôi thì mới có cơ hội yêu tôi.
Để giữ được một gia đình thì cần ba từ: dung hòa, lắng nghe và thấu hiểu
Chị và chồng cũ hiện có giữ liên lạc với nhau không?
Tất nhiên là có. Vì chúng tôi còn có một đứa con. Cả hai giờ đều đã có cuộc sống riêng. Nhà tôi và nhà bố Tony (con trai Ngọc Khuê – pv) cũng khá gần nhau và con có thể qua lại dễ dàng giữa hai nhà. Ví như Tết nhất, chúng tôi không phải chia nhau xem con ăn Tết với ai, vì Tony chạy qua nhà bố lúc nào cũng được. Bố Tony cũng vẫn gửi quà thăm hỏi bố mẹ tôi ngày Tết.
Nghĩ về cuộc hôn nhân đã qua, chị có nuối tiếc điều gì không?
Như chia sẻ với bạn, có thể vì cầm tinh tuổi Hợi, tôi không có thói quen tiếc nuối những điều đã qua. Tuy nhiên, tôi cũng có rút ra những bài học cho riêng mình. Như để giữ gìn một cuộc hôn nhân chẳng hạn, người ta cần những gì. Theo tôi thì cần ba thứ: dung hòa, lắng nghe và thấu hiểu.
Gần đây, mạng xã hội dậy sóng vì cuộc ly hôn của vợ chồng ông chủ Amazon. Cả hai có 25 năm bên nhau, là mối tình đầu của nhau, có với nhau 3 con đẻ và 1 con nuôi, cuối cùng vẫn tan vỡ. Chị có theo dõi câu chuyện đó không?
Tôi có nghe qua. Và cũng có chút bâng khuâng. 25 năm bên nhau rồi chia ly thì cũng khá tiếc…
Nhưng chia ly với 75 tỷ Mỹ kim thì có đáng để tiếc không?
Cá nhân tôi thì ra đi với 75 tỷ đô hay 75 nghìn đồng cũng như nhau cả thôi. Khi đã quyết định ra đi, đàn bà đâu còn quan tâm mình ra đi với con số nào.
Nhưng chị có thấy ở tuổi 50, phụ nữ thiệt thòi hơn đàn ông khi ly hôn không? Nhất là ở Việt Nam, họ không còn nhiều cơ hội để bắt đầu một tình yêu mới mà không phải chịu sự dị nghị của xã hội.
Thiệt thòi hay không là ở mình chứ. Bất kể lúc nào, miễn là bạn yêu bản thân mình và bạn sẵn sàng yêu thì bạn cũng sẽ tìm thấy tình yêu. Không phải vì tôi ly hôn khi tôi 30 mà tôi dám nói thế. Tôi tin ở tuổi 40 hay 50 tôi vẫn như vậy thôi. Cuối cùng vấn đề không nằm ở chỗ người ta nói gì về bạn mà bạn cảm thấy thế nào về bản thân. Không có tuổi nào muộn để một người phụ nữ yêu lại từ đầu.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
Ảnh: Hải Bá