Hà Lan Phương – một người mẹ – một chiến binh dũng cảm đã chấp nhận đánh đổi sự sống của mình để con được có mặt trên cuộc đời này. Vậy mà, trong lúc mệt mỏi nhất, chị lại có ý định nhảy lầu tự tử. Thời khắc ấy, đầu chị chỉ có duy nhất một ý nghĩ 'bay xuống là kết thúc hết, quá mệt mỏi rồi, quá mệt mỏi rồi'!
Chỉ khi tiếng khóc của con bỗng dưng im bặt, chị mới bừng tỉnh. Như có bàn tay nhỏ bé nhưng với lực kéo của một siêu nhân đã kéo chị lại. Chị bước xuống khỏi bậc thềm lan can của tòa chung cư cao tầng và òa khóc.
Chị khóc như một người điên. Nước mắt như được vỡ ra từ mọi ngóc ngách con tim u uất bấy lâu nay, cuốn trôi cái ý nghĩ tự kết liễu đời mình của chị. Đó là giọt nước mắt tỉnh thức. Giọt nước mắt xen lẫn hạnh phúc khi chị nhận ra, chỉ mình mới có thể cứu mình, chỉ mình mới có thể làm cuộc sống của mình tốt đẹp hơn!
Trầm cảm dẫn tới hậu sản, phải tiểu phẫu sống tử cung
Chị đã rất gian nan trong thời gian mang bầu, sinh con, thậm chí nhiều lần đối diện với tử thần để bảo vệ con mình. Còn khi nuôi con nhỏ thì sao?
Những ngày đầu, tôi thuê được một người hộ lý tới tắm cho bé và chăm sóc vết thương nhưng sau đó, tôi chỉ có một mình. Mới sinh xong mà mình cực quá, vừa chăm đứa lớn vừa chăm đứa bé lại tự nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.
Phần vì làm nhiều quá, phần vì bụng to trì xuống vết thương, bị giữ ẩm nên mưng mủ. Người hộ lý rửa vết thương cho tôi mà chảy nước mắt. Giở vết thương ra, vết khâu bị lỗ như người ta lật xương cá. Cô ấy nói 'mình cũng là đàn bà, nhìn chịu không nổi'.
Tôi bảo 'không có gì đâu, da mình mau lành lắm, đừng khóc'. Thật sự, động viên người ta mà nước mắt mình chảy ngược vào trong vì tủi thân!
Chồng đi làm nên tôi không biết nói chuyện với ai. Con nhỏ quấy khóc là đương nhiên. Có những lúc, tôi chỉ muốn buông hết và ngủ một giấc thật ngon bởi từ khi có con, chưa bao giờ tôi được ngủ tròn 2 tiếng. Em bé chỉ cần cựa người là tôi tỉnh giấc. Đó là bản năng của một người mẹ.
Trong tháng đầu, tưởng chừng không có gì mà hóa ra tôi đang âm thầm bị trầm cảm sau sinh mà không hề hay biết. Nó cứ tích tụ tích tụ và làm mình trầm cảm lúc nào không hay.
Ngày đầy tháng bé, mẹ chồng và chị chồng tôi – hai người mà tôi không nghĩ tới thì lại đến giúp, dù ở rất xa. Giây phút nhận được sự yêu thương đó, tôi quá vui nên muốn chia sẻ. Nhưng tôi đã chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với một người mà đúng ra là không cần chia sẻ, để cuối cùng nhận sự tổn thương rất lớn về mình.
Tối đó, tôi bị lên huyết áp. Người rất mệt. Tôi gọi điện cho bác sĩ đã theo dõi mình bao lâu nay. Tôi được chỉ định vô viện Từ Dũ cấp cứu. Con thì đỏ hỏn, mới 1 tháng tuổi lại đang bú mẹ. Tôi cứ chần chừ nhưng sự cố gắng của mình cũng không chống lại được cơn mệt mỏi của cơ thể.
Nhà lúc đó vẫn còn xe hơi. Ông xã chở tôi và cả 3 đứa con vô viện. Tôi động viên các con là mẹ không sao để chúng khỏi lo nhưng thật sự là không thể không sao.
Tới viện, tôi bảo chồng ở lại lo cho con, tôi tự vào phòng cấp cứu. Từ chỗ đỗ xe tới phòng cấp cứu khoảng 3 mét mà tôi gần như bay, chân không có cảm giác chạm đất. Tới được bàn đăng ký, tôi đổ gục xuống. Cái đầu mình như trái bong bóng, không định lại được.
Lúc đó, bé út và thằng thứ hai đều đang bị viêm phế quản. Mình được vô viện mà không yên, cứ lo cho con. Lúc đó ngộ lắm, cái mạng mình đang treo tòng teng ở sợi dây này mà cũng phải buông cái dây đó ra để nghĩ tới con.
Sau cùng, tôi đặt được phòng riêng dù rất khó khăn. Tôi đòi bác sĩ cho đưa con vào. Bất đắc dĩ, họ phải đồng ý vì nếu không, tôi sẽ bỏ ra với con. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì họ phải chịu trách nhiệm. Và tôi đã đe dọa thành công.
Tôi tưởng mình sẽ nằm viện điều trị, ai ngờ sáng hôm sau, tôi được đưa vào phòng gặp bác sĩ. Tôi không biết bác sĩ làm gì mà đau khủng khiếp. Tôi không được chích thuốc tê hay thuốc mê. Tôi cắn muốn chảy máu môi, tay nắm chặt thanh giường. Ngoài cửa là tiếng bước chân của chồng tôi đang bế con đi qua đi lại... Tôi nhủ phải ráng lên, con đang đợi mình bên ngoài!
Thì ra việc u buồn, trầm cảm khiến tôi bị hậu sản. Dịch tử cung bị ứ đọng. Cơ thể tôi yếu đến mức không thể dùng thuốc tê hay gây mê được mà phải tiểu phẫu sống. Vậy mà ngay chiều hôm đó, tôi nằng nặc đòi xuất viện. Mình không nỡ để con ở viện với mình, không tốt cho sức khỏe của bé.
'Bay xuống là kết thúc hết, quá mệt mỏi rồi'!
Sau đó chị có hết trầm cảm?
Việc tiểu phẫu sống đã giúp tôi thoát chết. Sự việc lẽ ra dừng ở đó nhưng không. Tôi về nhà nhưng trầm cảm chưa hề dứt. Không phải ai trầm cảm cũng muốn hại con. Sau lần chết hụt đó, tôi càng u uất hơn. Cái u uất đó vẫn tích tụ mà tôi không chia sẻ được với ai, kể cả chồng. Giá mà lúc đó tôi nói với anh nhưng tôi lại không nói...
Đỉnh điểm là một ngày, thằng thứ hai khóc. Tôi quá mệt nên không buồn dỗ. Thằng anh khóc nên bé út ngủ không được, nó cũng khóc. Tôi nói 'khóc hả, OK, khóc đi'. Tôi bước ra ban công, ở ban công có một bậc thềm xi măng. Tôi đứng lên đó, dang hai tay ra và chỉ với một suy nghĩ, 'bay xuống là kết thúc hết. Quá mệt mỏi rồi! Quá mệt mỏi rồi'!
Trong nhà, tự dưng bé út im bặt, chỉ còn tiếng khóc của thằng anh. Trong tiềm thức của tôi như có một cú đánh thẳng vào đầu. Tôi giật mình. 'Mày đang làm gì vậy Phương'? Tôi bước xuống, tự tát mặt mình một cái bốp thật mạnh và nói 'đừng bao giờ làm như vậy nữa nghe Phương'.
Kể từ giây phút đó, tôi hiểu, chỉ mình mới cứu được mình! Và cũng kể từ giây phút đó, tôi không để đầu óc mình rảnh rỗi. Tôi bắt mình phải làm liên tục. Đó là lý do tới giờ này tôi biết may đồ.
Tôi mua vải về cắt, tập may áo đầm cho con. Tôi may bằng tay. 4 đầu ngón tay rướm máu vì bị kim đâm nhưng vẫn cứ làm. May đồ con rồi tự may cho mình để mẹ con có đồ cặp. Con không khóc thì làm. Con khóc thì chăm. Cứ như vậy, tôi hết trầm cảm lúc nào không hay.
Sau khi đi qua những biến cố đó, điều chị rút ra là gì?
Tôi ngộ ra, có những thứ thuộc về tâm bệnh thì không thuốc nào trị được, chỉ mình mới cứu được mình.
Biến cố này đối với tôi như một bài toán chứng minh tinh thần chiến binh của người mẹ trong mình. Để đôi khi nhớ lại, tôi tự động viên mình rằng: có những cái như vậy mà mình còn vượt qua được thì có lẽ, không có gì để mình phải sợ hết.
Cuộc sống của tôi để tìm giây phút thật sự bình yên hiếm lắm. Tôi chỉ thực sự bình yên khi ở trong gia đình mình. Vợ chồng tôi có những giây phút tiền không có, cơm không có, không có gì hết nhưng nằm xuống cạnh nhau vẫn cười vang nhà. Thậm chí lúc ngủ, miệng vẫn còn đang cười.
Đối với tôi, đó là hạnh phúc vô giá, dù giờ phút này, vợ chồng tôi đang làm lại từ hai bàn tay trắng. Cuộc đời tôi quá nhiều biến cố. Tôi nghĩ, ông Trời cho tôi sinh ra ở tuổi Giáp Dần, có lẽ đã cho tôi một mảnh giáp để chiến đấu với số phận, để tôi trải nghiệm thăng trầm, để cảm nhận hạnh phúc hay đau thương sau mỗi thử thách.
Nhưng quan trọng hơn hết, khi vượt qua tất cả những thăng trầm ấy, giờ ngồi đây, tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc. Nếu có phép màu cho quay ngược thời gian, tôi sẽ vẫn làm đúng y như vậy.
Cảm ơn chị đã chia sẻ và chúc chị hạnh phúc!