Bên cạnh những câu chuyện đi hát trong quá khứ, nam ca sĩ sinh năm 1984 cũng chia sẻ nhiều hơn về quan điểm làm việc và cống hiến cho xã hội.
Từng muốn bỏ nghề khi phòng trà 200 chỗ thì 15 người nghe, hát vì tiền nhưng nhận về cảm giác quá 'tra tấn'
Hà Anh Tuấn là nam ca sĩ thành công trong showbiz Việt, bởi những đêm nhạc, liveshow anh tổ chức thường chỉ cháy vé sau vài phút mở bán. Tuy nhiên, trong một video phỏng vấn với Vietcetera, chính Hà Anh Tuấn đã tiết lộ rằng những ngày đầu vào nghề, anh cũng phải trầy trật để tìm chỗ đứng và tìm hướng đi cho chính mình.
'Khoảng thời gian đầu khi Tuấn bắt đầu sự nghiệp với album 'Cà phê sáng', 'Cocktail', Tuấn được giới chuyên môn ca ngợi này kia, nhưng những đêm nhạc Tuấn hát chỉ có 15 người. Không ai có thể chia sẻ cảm giác đứng trong cánh gà nhìn ra, phòng trà 200 chỗ chỉ có 15, 20 người mà mình vẫn phải tươi cười lên hát', Hà Anh Tuân tâm sự. 'Người khác làm được nhưng với Tuấn là sự chịu đựng kinh khủng, khiến mình từng muốn bỏ nghề'.
Nói rõ hơn về chuyện này, Hà Anh Tuấn cho biết bản thân anh từng nhiều lần thắc mắc, tại sao mình làm ra một thứ âm nhạc được báo chí, bạn bè khen nức nở, nhưng khán giả lại không đến nghe. Cuối cùng anh nhận ra, tất cả do mình đã không tự làm chủ cuộc đời, do mình tự sống bằng tiếng khen của người khác và đặt mình vào vị trí nạn nhân, chứ không phải người làm chủ game.
'Khi Tuấn làm chủ cuộc đời, không quan tâm đến nhìn nhận của người khác thì có thất bại mình vẫn bình thường. Mình nhận ra thất bại thì xóa đi, định thần lại, làm lại chính cái tâm lý của mình'.
Những năm gần đây, Hà Anh Tuấn cho biết bản thân anh đã từ bỏ tâm lý mong muốn được khen, được nhận các giải thưởng danh giá trong âm nhạc. Anh chủ động không tiếp cận và né tránh ngay cả khi được trao giải. Dù vẫn cám ơn ban tổ chức nhưng nam ca sĩ thường tránh xuất hiện, vì anh thấy 'không thể khoác thêm áp lực và ảo mộng không cần thiết cho sự hạnh phúc'.
Thậm chí, anh cũng dần rời bỏ thị trường và sân khấu ca nhạc, bỏ việc chạy show để tự tạo ra những đêm nhạc của riêng mình.
'Ngày xưa Tuấn nhuận lời đi hát sự kiện mà Tuấn biết trước rằng đây không phải khán giả của mình nhưng vì tiền mình vẫn nhận lời. Tuấn tự bảo với bản thân rằng không có chuyện gì không làm được, chuẩn bị tâm lý thật tốt, lấy đà thật tốt là ổn. Cuối cùng khi lên sân khấu, mình không chinh phục được ai mà thất bại toàn tập. Mình làm đủ trò nhưng khán giả không thích âm nhạc của mình'.
'Cả đêm ấy ngồi nhìn vào tường tự hỏi tại sao ngu đến mức đã biết là không nên rồi mà vẫn nhận lời? Rồi Tuấn thấy bao nhiêu tiền cũng không đủ để xóa cảm giác chán nản này. Tuấn không thể lấy tiền dán lên người rồi cảm thấy vui vẻ được, đó là cảm giác tra tấn chịu đựng khủng khiếp. Những lần sau này, mình thường từ chối luôn, và mình thấy mình hay ghê, vì vừa thắng một chuyện rất hay ho, dù chẳng ai biết mình đã thắng điều gì'.
Dân chơi giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chứ không phải khoe xe đẹp, túi hiệu
Hà Anh Tuấn tự nhận là người mê tiền. Nhưng nếu giờ có nhiều tiền, anh sẽ ưu tiên cho việc cứu người. Sắp tới anh tiết lộ còn ấp ủ những dự án hướng đến các trẻ em bị ung thư hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.
'Mình đi thăm lũ con nít và mình thấy cuộc đời chả có gì quan trọng nữa, Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì? Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người, hoặc ít nhất với lũ trẻ, phải cho chúng sống được bao nhiêu ngày tháng vui vẻ còn lại. Dân chơi là chơi kiểu đó. Giờ dân chơi vẫn khoe cái xe, cái túi, đồ đạc thế này thế kia thì lỗi thời rồi'.
'Hãy năng kiếm tiền, làm việc hết mình đi xong rồi cứu người. Quay trở lại thời chúng ta đọc truyện cổ tích, luôn luôn có người làm anh hùng, vậy hãy làm anh hùng đi'.
'Đừng bao giờ nghĩ những thứ bạn kiếm được là do tài năng. Quên đi. Không có người mua thì bán cho ai, không có người mua thì bạn kiếm tiền kiểu gì? Bạn hưởng từ xã hội, bạn phải trả lại'.
Hà Anh Tuấn nói thêm rằng những lần vào bệnh viện thăm các bệnh nhi, anh luôn cảm thấy một nguồn năng lượng tuyệt với, một tinh thần sống mạnh mẽ, không bao giờ sợ hãi. Anh khuyên những ai bất cứ khi nào cảm thấy bí bách, hay thấy làm sai điều gì, có thể mua quà vào bệnh viện chơi với lũ trẻ. Hành động ấy khiến những người lớn đang chán đời có thể thấy cuộc đời chẳng cần gì lớn lao nữa, và được tiếp thêm nặng lượng để yêu đời trở lại.
'Vào đó, Tuấn mới thấy cuộc đời Tuấn quá may mắn, và thấy mình đã ngu ngốc, ích kỷ thế nào. Tuấn không đòi hỏi gì hơn nữa. Nhưng Tuấn vẫn muốn có tiền, làm ra tiền để chứng minh mình là người được việc cho xã hội. Số tiền ấy sau này Tuấn sẽ trích ra, thậm chí trích thật nhiều để làm từ tiện. Tuấn phải trả ơn lại và làm việc ấy nhiều khi không phải cho người nhận mà cho chính bản thân mình. Tuấn muốn mai mốt ngày mình nhắm mắt, kết thúc cuộc đời, mình phải cảm thấy thật sự thanh thản', Hà Anh Tuấn bộc bạch.