71 tuổi, "Bác Ba Phi" của "Đất phương Nam" vẫn thui thủi một mình, chẳng nhà cửa cũng chả có tài sản gì nhiều.
"Bác Ba Phi" của "Đất rừng phương Nam" năm nay đã 71 tuổi.
Gặp lại ông vào một buổi sáng, tại quán cà phê cũ quen thuộc, ông đang ngồi nhâm nhi trà đá cùng những người bạn nghệ sỹ già của mình.
Thấy chúng tôi đến, ông đón tiếp đon đả. “Bác Ba Phi” bây giờ sức đã yếu đi nhiều, bước đi không còn nhanh nhẹn như xưa, duy chỉ nụ cười ấy là không hề thay đổi, vẫn rạng rỡ và thân quen đến lạ.
Cuộc đời ông gắn với chữ nghèo
Sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà lại đông anh em, chữ “nghèo” hầu như đã đeo theo ông gần trọn kiếp người.
Mạc Can là một nghệ sỹ khá quen thuộc và được khán giả đặc biệt yêu mến bởi lối diễn xuất rất “thực” nhưng sâu sắc. Ngoài ra ông còn được biết đến như một “nhà văn trẻ” hay một nhà ảo thuật đường phố tài ba. Ấy vậy mà cả một đời hoạt động nghệ thuật, ông chả mấy khi dư dả, cho đến bây giờ, ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” mà ông vẫn một mình bươn chải kiếm sống, không nơi nương tựa.
Ở tuổi "thất thập cổ lai hy" nghệ sỹ Mạc Can vẫn miệt mài làm việc mưu sinh.
Tài sản hiện có của ông chỉ là chiếc máy đánh chữ cũ kĩ và chiếc xe cà tang dùng làm phương tiện đi lại.
Ông trải lòng: “Tôi sinh ra vốn không được may mắn như người ta. Nhà nghèo, từ bé đã bị người khác ăn hiếp, bị khinh rẻ. Tới khi 'Tấm ván phóng dao' được giải, vẫn có người nói 'hề thì viết lách cái gì'. Trời sinh tôi ra không được như người ta, thấp bé nên hay bị người ta trêu chọc. Tôi biết mình chẳng bằng ai nên không đòi hỏi gì hết”.
Có nghèo cũng không muốn ai thương hại
Ông chia sẻ: “Cái tính của tôi từ nhỏ đến lớn không lệ thuộc vào ai, lại càng không lạm dụng lòng tốt của người khác. Vì thế mà tôi không muốn phô trương hay than thở để nhận sự thương hại của người khác bao giờ”.
Đến tuổi này, ông vẫn miệt mài làm việc để mưu sinh. Hiện tại chỉ riêng tấu hài là ông không tham gia, bởi ông cho rằng sức mình đã yếu, đi lại không còn nhanh nhẹn, hoạt bát như xưa. Còn lại những dịp từ thiện hay hội nghị thì chỉ cần có người gọi là ông lại chăm chỉ tham gia liền.
Khi được nhắc về thù lao, ông chia sẻ: “Thù lao là không có giá, người ta đưa bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu. Bởi cái thân mình đem tới, mình bỏ sức mang lại niềm vui cho mọi người chứ có mất vốn liếng gì đâu mà tính lời hay lỗ. Ai đưa nhiêu thì tôi cũng xin cám ơn à!”.
Rồi ông lại cười khề khề với đôi mắt hấp háy: “Thực ra cuộc sống của tôi không có nhu cầu gì nhiều. Ngày này trôi qua rồi ngày khác sẽ tới, cứ thong thả, không kì vọng vào điều gì”.
Dù có nghèo ông cũng không muốn ai thương hại mình.
Có lẽ vậy mà nếu người khác nhìn vào sẽ thấy ông rất vất vả, nhưng bản thân ông lại thấy mình tự do, tự tại. Với Mạc Can chuyện ăn uống hay sinh hoạt với ông chỉ là chuyện nhỏ. Ăn đâu cũng được, ngủ đâu cũng xong.
Ông cho biết: “Chuyện ăn uống với tôi đơn giản lắm. Đôi khi ghé ăn tô hủ tiếu hay nắm xôi cũng xong bữa còn nếu không có gì ăn thì nhịn mai ăn, có chết gì đâu mà sợ. Tối thì cứ ghé nhà mấy ông bạn già ngủ là xong. Suy cho cùng tôi thấy được như thế này là may rồi, tôi có thể tự lo cho cuộc sống của mình, chẳng nhờ vả ai cả”.
Cả cuộc đời làm nghệ thuật nhưng chưa bao giờ ông mua nổi cho mình một ngôi nhà. Có lẽ, vì thế mà chưa bao giờ ông cho ai biết về nơi ở, ông chỉ nói số nhà của mình chính là… số điện thoại.
Vì cuộc sống vất vả, phải chạy đôn chạy đáo nhiều, ông nhiều lần nhập viện vì bệnh thấp khớp với bệnh gout và gần đây nhất là xuất huyết dạ dày.
Ông tâm sự: “Do tôi bị bệnh khớp nên đi lại khó khăn, mà công việc thì nhiều quá nên chỉ còn cách uống thuốc giảm đau để nó bớt đi mà còn làm việc tiếp. Nhiều khi đang diễn lên cơn đau nên phải lọc cọc ra tiệm thuốc tây mua thuốc giảm đau. Mà thường thì uống thuốc này lúc đói nên hại bao tử rồi mới bị xuất huyết dạ dày như bây giờ”.
Người ta còn gọi ông là “nhà văn trẻ”
Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nghệ sỹ Mạc Can từ nhỏ đã không được học hành đến nơi đến chốn. Tuy vậy, ông có niềm đam mê đặc biệt với những con chữ.
Người ta gọi ông là “nhà văn trẻ” vì ông gia nhập làng văn khá trễ. Ở độ tuổi ngoài 50 ông mới bắt đầu gia nhập làng văn, mới tập tành viết lách.
Ông từ tốn: “Bản thân tôi bẩm sinh thích viết, thích đọc. Mà mình thì ít chữ quá nên phải đọc để biết nhiều hơn. Thú thật, đến bây giờ tôi còn chưa rõ nên ngắt dấu ra sao cho đúng, dấu câu đặt vẫn còn lung tung lắm. Thành ra những người biên tập thường nói: Ông Can viết cốt truyện thì hay nhưng biên tập chữ cho ông thì khó quá”.
Nghệ sỹ Mạc Can bên những người bạn nghệ sỹ.
Khi được hỏi về khoản tích góp được từ nghề viết, ông lại cười. “Tôi tích góp được gì đâu, 'đất sống' không có chứ mảnh đất 'ngả lưng' đã được người ta chuẩn bị cho rồi.
Mình đang ngồi đây nhưng trên nghĩa trang giành cho nghệ sỹ ở Bình Dương bạn mình có ông Hồ Kiểng đang nằm ở đó rồi. Khi nào đến lượt mình, mình cũng đến đấy luôn nằm cho vui, khuya khuya thức dậy nói chuyện chơi vậy đó”. Rồi ông lại cười, nụ cười như vỡ vụn thành từng mảnh, cứa vào tim người đối diện.
Mạc Can là một nghệ sỹ đa tài, ông làm nhiều nghề khác nhau và với ông mỗi nghề đều mang lại một niềm vui riêng. Mỗi lần diễn xuất, chỉ cần người xem họ thấy thích, họ thấy vui là ông cũng thấy thích và vui theo. Viết cũng vậy, viết về những thứ rất mộc mạc, chẳng có gì quá lớn lao, ông viết về những câu chuyện xung quanh mình, vô thưởng vô phạt nhưng lại được đọc giả đón nhận rất nhiệt tình.
Người ta nói ông là nghệ sỹ vô sản, cuộc đời ông có lẽ là một bộ phim, một cuốn hồi ký dài với đủ cung bậc cảm xúc, đủ bối cảnh cuộc đời.
Ông bùi ngùi: “Nhiều người vẫn nói tại sao tôi không viết hồi ký về chính cuộc đời mình. Nhưng tôi nghĩ, mình đâu phải người lớn lao gì đâu mà viết hồi kí. Có chăng là tôi sẽ viết nên câu chuyện mộc mạc nhất về chính cuộc đời mình mà thôi!”.
Nghệ sỹ Mạc Can cứ lầm lũi như cái bóng đi về giữa chốn Sài Gòn đô hội.
Đến bây giờ, ông vẫn đi tới về lui diễn xuất và viết lách kiếm sống. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi và người đàn ông ấy cứ lầm lũi làm cái bóng âm thầm đi về giữa chốn Sài Gòn đô hội.
Ấy vậy mà khi tôi nhắc về khó khăn của ông hiện tại, ông lại cười xòa và trả lời: “Tôi không thấy khó khăn gì hết, tôi sống cũng chẳng mất lòng ai nên mọi người đều rất yêu thương tôi như thế là đủ rồi. Chuyện gì tới sẽ tới kể cả chuyện vui buồn, dù như thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận. Con đường này tôi sẽ luôn cố gắng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng thì thôi”.
Những câu chuyện của ông, nụ cười của ông như mơ hồ với những mảnh ghép chắp vá về cuộc đời của một người nghệ sỹ. Cái kiểu trả lời có có không không, hư hư thực thực của Mạc Can khiến cho người đối diện càng nghe càng không biết gì và càng thấy tò mò hơn về ông.
Nhưng có lẽ, dù ông có nói gì và thể hiện ra sao thì trong sâu thẳm ông vẫn không thể nào giấu hết được sự đơn độc đằng sau cái vẻ ngoài tưởng như kì cục, hài hước của mình. Mạc Can đang diễn vai diễn lớn nhất của cuộc đời, đó là hoàn thiện hình tượng người nghệ sỹ hoàn hảo trong mắt công chúng, luôn lạc quan và yêu đời dù là thực hay là phim.
Clip nghệ sỹ Mạc Can trải lòng mình.
Ảnh: Thạch Bamboo