Vốn bận rộn với công việc, có lẽ trong những ngày giãn cách xã hội là cơ hội chị dành tất cả cho mẹ?
Lý Nhã Kỳ: Thực tế là COVID-19 khiến cho hai mẹ con không thể gặp nhau vì người ở Q7, người ở Q3. Mẹ tôi đang ở với gia đình chị thứ 2, có anh rể là bác sĩ nên tôi yên tâm hơn. Hằng ngày, các thành viên trong gia đình gọi video để cập nhật tình hình, đôi khi chỉ để xem mỗi người ngày hôm đó thế nào, bữa ăn có món gì,... và để nhắc nhau phải giữ sức khỏe.
Dù không ở bên nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương của người thân, từng giây phút hướng về họ. Tôi cũng lo cho sức khỏe của mẹ, lo từng bữa ăn giấc ngủ vì không ở cạnh chăm sóc… Tình yêu thương và sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình chính là lá chắn vô hình nhưng đầy sức mạnh để vững tâm vượt qua mọi khó khăn mà dịch bệnh gây ra.
Chị nghĩ sao khi mùa vu lan đang đến - lại đúng thời điểm dịch căng thẳng?
Lý Nhã Kỳ: Mùa vu lan, tôi cũng như mỗi người con đều có mong muốn bày tỏ lòng tri ân và báo ân tới tổ tiên, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cầu nguyện cho đấng sinh thành. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, tôi tìm hiểu thì được biết nhiều chùa có hình thức sinh hoạt trực tuyến online trong mùa Vu lan nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân.
Đức Phật dạy tri ân, báo ân, tưởng niệm trong tâm thức của mình, chứ không phải cách mình bày tỏ ở đâu, như thế nào. Cái chính ở lòng thành, con cháu trong những ngày này nhớ về ông bà tổ tiên, nhớ về truyền thống gia đình, nhớ về những lễ nghĩa tốt đẹp của cha ông để noi theo và thực hiện cho tốt. Gìn giữ được những giá trị đó mới là điều quan trọng.
Năm 2020, Lý Nhã Kỳ tặng mẹ biệt phủ ở Vũng Tàu có kiến trúc nhà ba gian cổ xưa, vừa để hương khói tổ tiên, vừa sum họp gia đình.
Lâu nay chị nổi tiếng về những món quà đắt đỏ 'không giống ai' tặng mẹ mùa vu lan (resort ở Đà Lạt, biệt phủ ở Vũng Tàu). Vậy năm nay chị dành bất ngờ thế nào cho mẹ?
Lý Nhã Kỳ: Đã là bất ngờ thì chưa thể hé lộ được (cười). Nhưng vừa rồi sinh nhật, mẹ tôi có nói: 'Con vẫn còn nợ mẹ một người con rể. Con hứa cố gắng sẽ mang món quà đó về cho mẹ sớm!'. Tôi nghĩ đó là điều mẹ trông đợi nhất.
Chị còn đợi đến khi nào mà chưa tặng mẹ 'món quà' này chứ? Nhiều lần mẹ chị từng bày tỏ dù con gái rất nổi tiếng nhưng bà vẫn cảm thấy lo lắng khi ở U40 vẫn chưa chịu kết hôn.
Lý Nhã Kỳ: Không chỉ mẹ mà các chị cũng đang mong chờ một chàng rể út nhưng điều này tôi chưa nói trước được. Nhiều lần mẹ nhìn con gái út vẫn mải mê kinh doanh, xây nhà mà chưa yên bề gia thất, mẹ tôi không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Tôi hiểu rằng đó là nỗi lo chung của bất kỳ ai làm mẹ. Dù mong mỏi là vậy nhưng mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của con và mong con sẽ tìm được tình yêu chân thành từ một người đàn ông. Tôi cũng có hứa sẽ tranh thủ để mọi người không để dành phong bì quá lâu (cười).
Hiện tại thành công là thế nhưng chị có nhớ những năm tháng còn khó khăn, món quà vu lan dành tặng ba mẹ là gì không?
Lý Nhã Kỳ: Ngay còn nhỏ, cứ đến rằm tháng bảy là tôi lại theo mẹ đi chùa. Những ngày này trời đổ mưa rả rích, mẹ nắm tay tôi và bảo đó là mưa ngâu. Mẹ tôi đội mưa lên chùa thắp hương để báo hiếu cha mẹ, ông bà.
Dù ngày ấy cuộc sống gia đình tôi không dư dả nhưng được dâng những món bánh trái giản dị cho ông bà, tổ tiên, mẹ tôi bảo tâm hồn rất ấm áp, vui vẻ. Mẹ dạy chị em tôi, là người Việt Nam, con phải nhớ câu 'Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra'. Công sinh dưỡng của cha mẹ là vô tận, thời đại nào con người cũng cần giữ gìn chữ hiếu của đạo làm con. Cha mẹ còn bên ta là hạnh phúc hoặc những lúc yếu đau thì càng cần phụng dưỡng cả vật chất lẫn tinh thần.
Những ngày nắm tay mẹ lên chùa mùa vu lan là kỷ niệm nhớ nhất của chị với mẹ?
Lý Nhã Kỳ: Từ nhỏ tôi sống khá gần gũi với mẹ nên nhiều kỷ niệm lắm. Mẹ nói tôi giống ba ở ngoại hình và cả cá cách mạnh mẽ, ý chí, trọng lời hứa. Lớn lên tôi được nhận xét giống mẹ ở đôi mắt to. Mẹ tôi ngày xưa vất vả lắm. Bao nhiêu miếng ngon đều nhịn dành cho chồng và các con.
Hồi bé xíu tôi rất nhát, hay xỉu. Tôi đi học mà bị bạn hù một cái từ đằng sau là xỉu ngay. Tôi nhớ nhất là đã nhiều lần đang làm việc, mẹ tôi phải vội vã chạy đến trường... chở con đi cấp cứu. Nhiều lần như thế nên mẹ lo, mẹ dặn cô giáo chủ nhiệm và các bạn rằng nếu tôi có chuyện gì thì nhanh chóng đưa đi viện chứ đợi mẹ đến mới đưa đi thì lâu quá, sợ cơ tim không co bóp được sẽ rất nguy hiểm.
Mẹ tôi từng nói niềm hạnh phúc không gì bằng của người làm ba mẹ là nhìn thấy các con khỏe mạnh, thành đạt, sống có ích cho xã hội. Đó chính là điều khiến tôi nỗ lực phấn đấu có ngày hôm nay để mẹ yên lòng.
Và cũng vì thế, tôi luôn tâm nguyện dành tặng mẹ những thứ tốt đẹp nhất. Tôi cũng nhớ ngày còn sống, ba bệnh tật nhiều, mẹ đã vất vả hơn những người phụ nữ khác khi vừa chăm sóc chồng, con vừa gánh vác kinh tế. Ba cũng mong các con trưởng thành, thay cha chăm sóc mẹ, mang đến cho mẹ thứ tốt nhất mà ông không làm được. Trước khi qua đời, ba rất tin tưởng giao cho con gái út nhiệm vụ ở lại để lo cho mẹ và các chị. Đến giờ, tôi đã làm trọn vẹn lời hứa đó rồi.
Thực sự những ngày này, với người chí hiếu như chị, chắc hẳn là rất nhớ thương ba? Có kỷ niệm nào về ba khiến chị nhớ hoặc day dứt mãi?
Lý Nhã Kỳ: Với tôi, ba là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống, tinh thần. Từ khi còn nhỏ, ba đã là thần tượng, là anh hùng trong mắt tôi. Ba thường kể cho tôi nghe chuyện làm đặc công rừng Sác. Ba vẫn kể, cuộc đời chiến đấu của họ chỉ có mỗi chiếc quần đùi vì thường xuyên phải di chuyển dưới dòng nước làm nhiệm vụ. Ấy thế mà bao nguy hiểm, bom đạn, cái chết vẫn chẳng hề làm nao núng bất kỳ người lính 'quần đùi'. Đến cuối đời ba tôi vẫn giữ chiếc quần ấy với những ký ức oai hùng, với lý tưởng 'Không có gì quý hơn độc lập tự do, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng'…
17 năm ba nằm trên giường bệnh, nhưng chưa bao giờ kêu than đau đớn, chưa hề làm mẹ con tôi lo lắng vì những vết thương. Trong nhà, tôi là người được ba yêu thương, có của ngon vật lạ nào ba cũng dành cho tôi. Tình yêu của ông luôn bao phủ lên cuộc sống, trái tim tôi. Vắng ông trên cõi đời là tôi vắng đi chỗ dựa tinh thần lớn lao, vắng đi một kim chỉ nam trong đời sống.
Mẹ Lý Nhã Kỳ và 3 cô con gái. Bà hạnh phúc khi các con thành đạt, chỉ duy nhất một mong đợi là có chàng rể út
Lý Nhã Kỳ: Trong suốt sự nghiệp của tôi, không biết bao nhiêu thị phi đã rơi xuống đầu, nhưng tôi không gục ngã. Bởi suy nghĩ những đắng cay tôi phải chịu nào có thấm gì so với 17 năm ba nằm trên giường chống chọi bệnh tật. Sự cứng cáp của tôi chỉ bằng một phần nhỏ của ông. Tôi cảm ơn bởi nhờ ba mà tôi trở thành một cô gái có sức chịu đựng, rất mạnh mẽ trong đời sống…
Điều tôi day dứt là ba mất khi chúng tôi chưa thành đạt, chưa được con cái báo hiếu, phụng dưỡng những thứ tốt nhất. Nhưng ông sẽ yên lòng khi nhìn chúng tôi chăm sóc dồn hết tình thuơng, sự lo lắng cho mẹ.
Đa di năng với nghệ thuật, chị có từng nghĩ sẽ thực hiện một sản phẩm nghệ thuật dành tặng ba mẹ?
Lý Nhã Kỳ: Tôi cám ơn về ý tưởng này. Nếu có duyên, tôi nhất định sẽ sản xuất những sản phẩm nghệ thuật phục vụ dành cho ba mẹ, vừa phục vụ công chúng.
Cảm ơn chia sẻ của Lý Nhã Kỳ!