Ly hôn nhiều năm thế nhưng câu chuyện giữa cặp đôi nghệ sĩ được yêu mến một thời Xuân Hương - Thanh Bạch gần đây trở lại, gây xôn xao mạng xã hội. Nghệ sĩ Xuân Hương đã đăng tải loạt hồi ký kể về những gì mình đã phải trải qua khi sống chung với chồng cũ. Đáng nói câu chuyện được chia ra làm nhiều kỳ với những tình tiết cực sốc. Từ việc Xuân Hương phải chịu đựng như thế nào sự vô trách nhiệm của chồng cũ với gia đình, với con, mua đồ vô tội vạ, chẳng làm bất cứ việc gì,... cho đến cảnh phải sống khắt khe với mẹ chồng, em chồng. Có những câu chữ Xuân Hương viết ra thực sự khiến công chúng khó tin.
Mới đây, Xuân Hương tiếp tục tung ra phần 4 với những tình tiết trước đó được cảnh báo nghe sẽ vỡ tim. Đáng chú ý là câu chuyện về quan hệ mờ ám của MC Thanh Bạch và 1 thợ cắt tóc mà theo giới thiệu thì từ quê lên, chịu thương chịu khó.
Drama Xuân Hương tố Thanh Bạch chưa có hồi kết.
'Số là khi làm chương trình 'Những Người Thích Đùa' anh ra vẻ quan tâm đến tôi, anh nói rằng: 'Trong chương trình em đóng rất nhiều nhân vật. Anh có quen một cậu làm nghề tóc. Anh sẽ nhờ cậu tới làm tóc cho em'. Tôi đồng ý. Tất nhiên là tiền bạc sòng phẳng. Hàng đêm gặp nhau, nói chuyện qua lại cậu ấy kể rằng cậu từ dưới quê lên, có một hoàn cảnh rất bi thương. Tiếp xúc một thời gian thấy cậu cũng dễ thương. Tôi đồng ý cho cậu ấy sống trong căn nhà tôi mới mua đang chờ xây lại. Sau một tháng diễn xong chương trình, một hôm tôi nhớ lại là hình như liên tục trong chừng cả tuần lễ, khoảng 5 giờ sáng thức dậy là không bóng dáng anh đâu cho đến tối mịt mới về'.
Nghệ sĩ Xuân Hương kể, có lần nghe cô huấn luyện viên thể dục hàng ngày báo rằng thấy MC Thanh Bạch chở cậu thợ làm tóc hai người rất tình tứ nhìn như vợ chồng mới hỏi chồng thì nhận phải câu trả lời: 'Ừ đó! Tôi lấy em để làm bức bình phong. Bây giờ tôi phải sống cho tôi. Nếu em chấp nhận thì sống tay ba. Nếu không thì ly dị! Ly dị!''.
Trích lược chia sẻ của nghệ sĩ Xuân Hương trong phần 4.
Vì thiếu lãng mạn nên tình ta tan vỡ
Tôi đã nguyện với lòng sống để bụng, chết mang theo. Nhưng người ấy đã 'xúi' tôi nói. Xin người trong cuộc một chút lắng lòng để nhìn lại
Chương 4. BÃO NỔI LÊN RỒI
Năm 1997 là một năm đáng nhớ trong đời tôi. Đó là năm gặt hái thành công rất lớn qua chương trình 'Những Người Thích Đùa' tại nhà hát Thành Phố. Chương trình đã gây tiếng vang lớn và đã thu hút sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cùng với nhiều nhân vật hoạt động trong nhiều lãnh vực khác nhau. Niềm vui chưa được trọn vẹn thì tiếng chuông cửa ngục đã giục lên liên hồi xô đẩy số phận của tôi về phía cái hố đen ngòm có một bầy quỷ dữ đang nhe nanh chào đón tôi.
(Đã lược)
Thật đáng khen là trên sân khấu anh không viết được kịch bản, nhưng ngoài đời thì anh và cả nhà anh đạt đến hạng thượng thừa trong lãnh vực sáng tác. Do đó mỗi ngày cuộc sống tinh thần của tôi càng đi xuống, niềm tin càng cạn kiệt, sức khoẻ bị ảnh hưởng nặng nề.
Họ biến tôi thành một người 'câm điếc', biết làm ra tiền và công việc nhà nhưng không được công nhận công lao đóng góp, chỉ được quyền nghe và làm theo những gì họ cho phép. Túm lại là phải biết thân biết phận, phải ngoan mà làm 'dâu hiền', còn họ nắm 'kèo trên'. Kể nghe chơi một chuyện nhỏ để thấy quyền lực của 'Cô Ba' (cô của Thanh Bạch - PV): lúc con tôi còn nhỏ, vì ẵm đi diễn ban đêm mưa gió nên cháu bệnh thường xuyên tới mức bị hen suyễn ròng rã trong mấy năm liền, không ngày nào không uống thuốc kháng sinh. Uống đến mức mỗi lần cho cháu uống thuốc tôi thấy như có muôn ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi vì ngỡ như tôi cho con tôi uống thuốc độc vậy.
Tôi tìm người giữ con. Thiên Lôi báo cáo với Cô Ba. Cô Ba liền ra tối hậu thư: 'Anh á hả! Sao anh để cho bà Hương muốn làm gì làm vậy?! Mướn người tốn tiền lắm. Tiền công nè, tiền ăn nữa, rồi nước non điện đóm cộng lại gần cả triệu bạc. Công chuyện nhà nầy làm ráng chút là xong à.' Anh biết như vậy là không đúng nhưng không dám cãi lại cô Ba. Vào chiều mùng 6 tết năm 1997, khi chương trình Những Người Thích Đùa vẫn còn chưa kết thúc đợt diễn, tôi và anh đang chuẩn bị đi diễn thì anh nói chuyện điện thoại với cô em.
Anh đứng tại balcon trước nhà nói oang oang cho hàng xóm hai bên đường nghe:'Anh là một nghệ sĩ, anh nói hàng ngàn khán giả đều nghe anh. Chỉ có một người không bao giờ nghe lời anh là con vợ anh.' Từ đầu dây bên kia, cô em ra lệnh:'Anh ly dị đi! Cha mẹ thì chỉ có một, còn vợ thì anh cưới một chục con cũng được.'..... Anh nói:'Ba má mình dạy con phải nghe lời cha mẹ, dù cha mẹ có sai cũng phải nghe. Còn người ta thì dạy con cái phải cãi lại cha mẹ'. Anh nhấn mạnh hai tiếng 'người ta' để ám chỉ ba má tôi. Nghe xong tôi bàng hoàng, nhưng vẫn phải đi diễn. Đứng trên sân khấu nghe khán giả cười vỡ rạp, tôi thấy lòng chua chát quá.
Tôi thầm nghĩ: 'Có ai hiểu được lòng dạ rối bời của tôi không?
Hoàn cảnh trớ trêu không thua kép Tư Bền Đang trong tình trạng không biết làm cách nào để thoát ra khỏi những đợt sóng thần trong gia đình tôi thì bão lại nổi lên làm tôi bàng hoàng.
Số là khi làm chương trình Những Người Thích Đùa anh ra vẻ quan tâm đến tôi, anh nói rằng:'Trong chương trình em đóng rất nhiều nhân vật. Anh có quen một cậu làm nghề tóc. Anh sẽ nhờ cậu tới làm tóc cho em'. Tôi đồng ý. Tất nhiên là tiền bạc sòng phẳng. Hàng đêm gặp nhau, nói chuyện qua lại cậu ấy kể rằng cậu từ dưới quê lên, có một hoàn cảnh rất bi thương. Tiếp xúc một thời gian thấy cậu cũng dễ thương. Tôi đồng ý cho cậu ấy sống trong căn nhà tôi mới mua đang chờ xây lại.
Sau một tháng diễn xong chương trình, một hôm tôi nhớ lại là hình như liên tục trong chừng cả tuần lễ, khoảng 5 giờ sáng thức dậy là không bóng dáng anh đâu cho đến tối mịt mới về. Cơm để dành anh không về ăn. Hỏi thì anh nói anh tập thể dục ở CLB Lan Anh. Sau đó anh thường hay kể tôi nghe anh gặp người nầy người nọ mà tôi quen biết trong CLB.
Mà kể cũng hay thiệt nghe! Tôi được rất nhiều người khen là thông minh thuộc hạng có cỡ. Vậy mà tôi không nhớ ra là chỉ cần tập thể dục mỗi ngày chừng một tiếng đồng hồ là đã đủ mệt hộc cơm rồi. Hơn nữa xưa nay anh đâu có bao giờ cục cựa chân tay tập thể dục đâu. Vậy mà cái máu ngu của tôi ở đâu dồn xuống não làm tôi tin sái cổ là anh có thể đi tập thể dục liên tục suốt từ 5 giờ sáng tới tối mịt. Về tới nhà anh bước chân đá chân xiêu còn hơn mấy ông đệ tử lưu linh nhậu như cái hũ chìm nữa. Tôi bảo anh nếu có đi tập thể dục thì trưa nên về nhà ăn cơm. Đừng đi suốt ngày sợ người khác nghĩ rằng gia đình có chuyện mâu thuẫn (mà họ nghi cũng đúng thôi!). Lúc đó đã quá nửa đêm. Mặt đằng đằng sát khí, không nói một lời, anh mở cửa lấy xe phóng như điên bỏ mặc tôi trong sợ hãi lo âu: lớp sợ cướp, lớp sợ anh không giữ được bình tĩnh xảy ra tai nạn.
Đó là một trong nhiều cách độc chiêu khác nhau anh thường xuyên dùng để khủng bố cái mớ thần kinh của tôi vốn đã nhão nhoét và càng ngày càng rụng dần theo những chiêu trò của anh nghĩ ra.
Nhiều năm sau tôi mới biết rằng lần đó anh đã chạy về nhà má tôi cách SG 15 km để dựng đầu bà dậy, vừa khóc thảm thiết vừa mắng vốn:'Con có con vợ mà con làm cái gì cũng dòm ngó, cấm con không được làm cái nầy cái kia. Riết rồi con đi tập thể dục cũng không cho. Bla bla bla'. Rồi anh ở lại ngủ luôn cốt để cho tôi suốt đêm sống trong sợ hãi. Đương nhiên là anh cũng trình báo về chuyện nầy với mức độ trầm trọng hơn, bi thương hơn.
Anh 'đi tập thể dục' kéo dài hơn một tháng mà tôi vẫn không nghi ngờ vì tính tôi không đa nghi lại có niềm tin sắt đá vào anh. Tôi lại không ưa cái trò lục bóp, truy xét điện thoại của anh. Một hôm cô huấn luyện viên thể dục hàng ngày của tôi báo rằng mới chiều hôm trước cô thấy anh chở cậu thợ làm tóc. Hai người rất tình tứ nhìn như vợ chồng vậy.
Tôi hỏi anh. Nhưng rất mong rằng sự thật không phải như vậy. Thật bất ngờ anh hét lên thật lớn:'Ừ đó! Tôi lấy em để làm bức bình phong. Bây giờ tôi phải sống cho tôi. Nếu em chấp nhận thì sống tay ba. Nếu không thì ly dị! Ly dị!' Tôi chưa học nhảy dù bao giờ, nhưng sau câu trả lời của anh tôi thấy mình rơi tự do từ trên chín tầng mây xuống mười tầng địa ngục.
Tôi khóc như vỡ trận. Khóc như mưa lũ và không biết mình đang mơ hay tỉnh. Trong lúc tôi ngã quỵ bên cái đống đổ nát của tất cả ước mơ về một mái gia đình, tôi nhớ lại từng sự việc xảy ra và hiểu ra rằng anh đã sáng tác ra một kịch bản quá hoàn hảo để đánh lừa tôi cho người đó bước vô nhà tôi để anh mặc tình xây tổ uyên ương vì anh biết tính tôi hay thương người.
Trong lúc tôi quằn quại bên nỗi đau. Anh lạnh lùng bỏ mặc tôi. Với một vẻ mặt đắc thắng, anh sửa soạn, sấy từng sợi tóc dựng đứng lên, xịt keo tử tế, thay bộ đồ vest, xịt dầu thơm, cầm theo cái máy quay phim, bước ngang qua mặt tôi, xuống cầu thang mà mùi dầu thơm quyện thành luồng bát ngát theo anh ra tận cửa. Anh chạy qua tổ uyên ương diễn màn 'múa kiếm' tiếp tục động phòng hoa chúc lần thứ một trăm lẻ một để mặc tôi khóc ngất mà tưởng như đất sụp dưới chân mình. Nghe nói tối đó anh làm MC tại nhà hát Bến Thành.
Trên sân khấu 'chồng' giới thiệu, dưới khán phòng 'thằng vợ' cầm máy quay phim. 'Chồng' vô cánh gà thì 'thằng vợ' đứng kế bên lau mồ hôi, âu yếm quạt cho 'chồng' trước mặt bao nhiêu người chẳng cần sợ bố thằng tây nào.
Sau nầy có lần anh dạy dỗ tôi về bổn phận làm vợ- anh bảo rằng:'Đàn ông thì ưa ngọt ngào và được vợ chăm sóc. Em có biết lau mồ hôi cho anh được như 'nó' không? Em có biết quạt cho anh được như 'nó' không? Em có dịu dàng với anh được như 'nó' không? Tôi thấy mình không trọn đạo làm vợ.
Tôi thật quá có lỗi với anh. Xin lỗi người xưa nhé! Đây mới đúng là cặp đôi hoàn hảo không cần du lịch, không cần cùng nhau ngắm hoàng hôn.... thì 'hộc môn' tình yêu cũng chảy ào ào.
Còn tôi với anh là ông trời se duyên nhầm địa chỉ, có nhìn vào mắt nhau, có cùng nhau ngắm trăng thì cũng chẳng tiết ra được giọt 'hộc môn' nào. (còn nữa)