Bị di chứng chất độc màu da cam từ người cha, chàng trai Nguyễn Thuận Tùng (SN 1994, quê Quảng Trị, hiện đang sống tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) không thể đi lại vì chân tay co quắp. Không những thế, Thuận Tùng còn mắc chứng bệnh xương thủy tinh. Cậu chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ sự giúp đỡ của mẹ và người thân trong gia đình.
20 tuổi nhưng cậu chỉ cao có 80 cm và nặng chưa đầy 18 kg. Thế nhưng, Tùng đã vượt qua nỗi đau và sự nghiệt ngã của số phận bằng chính lòng ham học hỏi của mình.
Thuận Tùng - chàng trai cao 80cm đầy nghị lực
Nghị lực từ nỗi đau da cam
Nguyễn Thuận Tùng không có cơ hội được đến trường như những bạn bè cùng trang lứa. Bấy nhiêu bất hạnh đó tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng Tùng quyết tâm không để mình bị mù chữ. Tùng đã tự học từng con chữ, tự tìm hiểu máy tính, phần mềm và web.
Mê những giai điệu, bài hát từ ti vi, băng đĩa, khi mới 3 tuổi, Tùng đã nhớ từng giai điệu, thuộc đến nhuần nhuyễn lời bài hát. Nghe nhiều bài hát, Tùng hát thuộc bài hát theo quán tính. Dần dần, vừa hát Tùng vừa bắt đầu để ý đến dòng chữ chạy trên màn hình. Sau đó, Mẹ Tùng mua bảng chữ cái và tự cậu ở nhà học từng nét chữ, đánh vần từng con chữ. Không chỉ vậy, giờ đây hễ dây điện trong nhà bị hở hoặc đứt thì cậu cũng tự mình mày mò sửa chữa.
Từ 20 năm nay, bà Thỉ luôn là đôi chân, đôi tay của Thuận Tùng
Số phận gắn Tùng với chiếc giường nhỏ, mọi sinh hoạt của chàng trai cũng trên chính chiếc giường ấy. Đối với chàng trai này, người mẹ chính là đôi chân vững chãi nhất của cuộc đời cậu. Mỗi bước đi, bước trưởng thành của Tùng đều gắn với mẹ (bà Lê Thị Thỉ, năm nay đã 67 tuổi). Người dân xã Ea Hu, huyện Cư Kuin đã quá quen thuộc với hình ảnh người mẹ già bế con qua mỗi nẻo đường.
Tùng khác hẳn với những người cùng cảnh ngộ thường hay mặc cảm, tự ti khi phải xuất hiện trước đám đông. Cậu có một ước mơ kì lạ là được đứng trên sân khấu trước hàng trăm, hàng nghìn người để được thể hiện bản thân, tài năng của mình. Ngay từ nhỏ cậu đã đam mê ca hát và mong muốn một ngày nào đó được chinh phục chương trình âm nhạc trên truyền hình.
Để thỏa mãn niềm đam mê ca hát ấy của Tùng, bà Thỉ đã từng đưa con trai vượt hàng trăm cây số đến tham gia cuộc thi Vietnam Got Talent 2012. Dù hát không thực sự hay, cũng như có một màn trình diễn ấn tượng nhưng nghị lực và quyết tâm của anh chàng đã khiến nhiều người phải cảm động, Thuận Tùng xứng đáng nhận được giải Phong cách ấn tượng tại Buôn Mê Thuột.
Rồi hai mẹ con Tùng cũng phải vượt hàng trăm cây số, để được gặp thần tượng Nick Vujicic một con người kì diệu đã truyền biết bao nghị lực cho Tùng vào tháng 5/ 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thuận Tùng cùng mẹ tham gia cuộc thi Vietnam Got Talent 2012
Làm kinh doanh dù chưa bao giờ được đến trường
Từ chiếc điện thoại cũ của người anh trai, Tùng cầm chơi, rồi mày mò khám phá ra nhiều điều thú vị trong đó. Thế là, Tùng bắt đầu say mê lĩnh vực công nghệ thông tin. Từ đó, Tùng quyết tâm tự học tập bằng cách tự mày mò, tìm hiểu sách, tài liệu để tìm hiểu thêm.
Thuận Tùng chia sẻ: “Mình cũng không tránh khỏi cảm giác buồn tủi, mặc cảm về bản thân, nhưng mình thường tìm cách quên đi nỗi buồn đó bằng cách làm việc mỗi ngày và trò chuyện, tâm sự với mọi người”.
Thành thạo vi tính, Tùng quyết định mở cửa hàng tại nhà với các dịch vụ Studio - làm video nhạc ghép hình theo tất cả yêu cầu. Thường ngày, những lúc rảnh rỗi, Tùng lên mạng cập nhật thông tin vào website của mình tự lập lên.
Gương mặt Tùng hào hứng hẳn khi nhắc về ước mơ của mình: “Mình mong ước sẽ có một studio lớn, để làm những bộ ảnh bằng clip đẹp hơn, sinh động hơn cho mọi người”.
Bên cạnh đó ước mơ về ca hát vẫn không thôi bùng cháy trong tâm trí của anh chàng này, Tùng hồ hởi: “Năm nay, mình hy vọng sẽ được tham gia chương trình Giọng hát Việt”.
Chia tay chàng trai đầy nghị lực này, tôi vẫn còn ám ảnh mãi bởi câu nói: “Ở nhà buồn lắm bạn ạ! Mình cũng muốn được như những người bình thường khác”. Hy vọng Thuận Tùng sẽ hoàn thành được ước mơ làm giàu và cả việc chinh phục The Voice của mình.
Không thể ngồi lâu, Tùng khó nhọc nằm gõ từng chữ trên máy tính