#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 135): Cha - cây dương lớn che chở cuộc đời con

Với tôi, Cha mới chính là cây dương vĩ đại nhất che chở cuộc đời tôi.

26/06/2022 06:59

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi của tác giả Nguyễn Thị Hoài Thương (Quảng Bình)

Gió vỗ rì rào mạn sóng, cát biển theo nước hòa vào, ríu rít dưới đôi chân trần của tôi. Chiều nay, tôi lại trở về ngồi trước biển, dưới hàng dương xanh, vốc 1 nắm cát, càng nắm chặt thì cát càng chảy trôi đi. Tôi nhớ tôi của khoảng thời thơ ấu, nếu ngày đó không có Cha thì có lẽ cuộc đời tôi đã như nắm cát này, buông xuôi cho số phận.

Người ta thường ví tôi như cây dương trước biển, yếu đuối, mỏng manh, nhưng quật cường bám chắc vào cát, đứng trước gió biển mạnh mẽ bao nhiêu thì tôi lại vươn lên xanh ngát bấy nhiêu. Thế nhưng, với tôi, Cha mới chính là cây dương vĩ đại nhất che chở cuộc đời tôi.

Tuổi thơ tôi lớn lên cùng nắng và gió biển. Đen thui, chắc nịch. Cha bám biển vươn khơi mỗi mùa, mẹ làm chài lưới, lớn lên lấy chồng, sinh con từ thuở 18, để rồi mỗi mùa bão về, lại ôm con ngóng chồng như hòn vọng phu.

Mẹ sinh lần lượt 2 đứa con gái. Hồi ấy, cứ mỗi lần họp họ, chẳng nói chẳng rằng, cha luôn là người ngồi chiếu dưới. Dù trong họ, chẳng ai khỏe mạnh bằng cha, chẳng ai bám biển quật cường như cha, chẳng ai mang được nhiều cá về như cha. Nhưng với dòng họ, cha chưa có con trai, nên chưa thể được ngồi… chiếu trên. Hình ảnh cha cúi gầm mặt như kẻ tội đồ trong mỗi cuộc họp cứ ám ảnh tôi mãi về sau. Tôi thương cha, nhưng tôi không biết làm gì để thay đổi giúp cha.

Nội dung chú thích ảnh

Sau đợt ấy, mỗi sáng sớm người ta thường thấy con bé đen nhẻm là tôi, thả mình xuống biển như con rái cá, học hết cách làm tất cả các loại lưới đánh cá quen thuộc, quan sát vận hành con tàu lớn của gia đình. Có hôm, tôi đòi cha cho theo cùng không được, tôi còn trốn mẹ, nằm len lỏi trong giỏ lưới đánh cá, để người ta khuân theo xuống tàu, rồi ra khơi cùng cha.

Khỏi nói, cha đã tức giận như thế nào khi phát hiện ra tôi ở ngoài khơi, cha nâng tôi lên, dọa vứt xuống biển. Tôi nhắm chặt mắt, không khóc, không hét, không kêu la, như đó là kết cục tôi đã đoán trước được. Thế nhưng 5 giây, 10 giây, 1 phút trôi qua, chẳng có gì xảy ra, cha bỏ tôi xuống, bất lực.

Tôi thấy cha quệt ngang mắt khi quay đi vào boong – lần đầu tiên, tôi thấy cha khóc. Tôi – con bé 15 tuổi khi ấy, chỉ nghĩ đơn thuần, cha tức giận vì cha không có con trai để nối dõi, để theo cha vươn khơi. Và đó, là lỗi của tôi!

Thế nhưng đó lại là chuyến đi tuyệt vời nhất trong đời tôi, cha dạy tôi đủ thứ. Cha tết mái tóc xơ cứng của tôi bằng đôi tay thô nhám, chỉ cho tôi gọi đàn hải âu thân thiết, cha lặn xuống, ôm theo 1 đống những san hô đủ màu làm tôi thích thú. Cha kể cho tôi nghe những câu chuyện về vỏ ốc vỏ sò, về nàng tiên cá xinh đẹp đổi giọng hát của mình để cứu lấy hoàng tử, và cha kể về cánh buồn đỏ thắm mang theo hoàng tử đến đón tôi đi.

Khi ấy, với tôi, cha là vị giáo sư uyên bác nhất mà tôi biết tới. Cha thì thầm khi ru tôi giữa biển: Cha muốn con là cô công chúa Axon nhỏ bé, được sống cuộc đời vui tươi chứ không phải là những chú rái cá như đời của cha. Tôi lúc ấy không hiểu nhiều về lời của cha, nhưng tôi biết, cha không coi chị em tôi là thất bại của cuộc đời.

Lớn lên, cha cho tôi vào trường học bán trú, rời xa nắng, gió và biển, tôi về thành thị nhiều ồn ào vội vã. Tôi thay đổi, trở mình, lớn lên, tóc bớt cháy, dài ra mượt mà, làn da bớt đen, nét mày và cái mũi thanh tú của cha hiện khuôn mặt tôi, tôi bỗng nhiên thấy tự hào vì được là bản sao của cha.

Tháng 10/2020, Miền Trung ngập chìm trong mưa lũ, tôi gọi về cho cha. Muốn cha nghỉ hẳn nghề đi biển. Nhưng Cha nói, biển là máu, là tim, là huyết mạch, làm sao nói nghỉ là nghỉ cho đặng?

Hôm nay, tôi trở về, lại là chú rái cá nhỏ khi xưa, lặn ngụp dưới làn nước biển trong xanh mát rượi. Sóng vẫn vỗ về mạn cát, gió biển ru nhẹ thôi mái tóc chưa kịp khô của tôi, được ăn gỏi cha làm, được hít hà hơi biển trên mái tóc đã hai màu của Cha, được nhìn nụ cười nhăn nheo trên đôi mắt của Cha. Chỉ thế thôi, mà thấy đủ!

>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY

Theo Hoài Thương/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều