Trong dòng cảm xúc những ngày qua, rất nhiều độc giả khắp cả nước khi theo dõi những thông tin về chiếc máy bay CASA-212 và chiến đấu cơ Su-30MK2 bị mất tích đã viết nên những vần thơ vô cùng xúc động.
Không phải anh em thân tình, họ hàng thân thiết, nhưng những vần thơ của những người xa lạ lại như thấu hiểu và chạm đến trái tim triệu người Việt Nam.
Mỗi chúng ta đều có nhiều mối quan tâm, nhưng sẽ không bao giờ quên để có những giây phút thanh bình này, những người lính đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh.
Ngày hôm qua, người lính Trần Quang Khải đã được tìm thấy trên biển cả lạnh lẽo, anh trở về trong vòng tay của đồng đội, của nhân dân. Khắp trên mạng xã hội, những bài thơ đều được truyền tay nhau để chia sẻ sự mất mát lớn lao khi anh Khải 'trở về'.
Trong số những bài thơ ấy có bài thơ 'Anh phải đi rồi' của bạn có nickname Minhhoa viết cho người vợ ở lại của chiến sĩ Quang Khải khiến nhiều người rơi nước mắt:
ANH PHẢI ĐI RỒI
Chuyến đi này, anh lỗi hẹn cùng em
Khoảng trời xanh, anh thả hồn trong gió
Đừng gục ngã nha em, con chúng mình còn nhỏ
Phải thay anh nuôi con lớn, nên người.
Chuyến đi này... Anh không về nữa em ơi!
Anh xin lỗi, anh phải về với biển
Chưa cùng em, một lời nào từ biệt
Chưa trọn nghĩa vợ chồng, chưa trọn hiếu mẹ cha.
Trên bầu trời anh thấy Tổ quốc ta
Vẫn xinh đẹp như thiên đường có thật
Giữa mây ngàn và gió trời phảng phất
Anh thấy mình tựa đôi cánh Hải Âu.
Đừng đợi! Đừng buồn, anh sẽ chẳng về đâu
Cũng đừng ngước lên, bầu trời kia xanh thẳm
Chiếc phi cơ ngang qua chắc lòng em đau lắm
Ngỡ anh về... Mà chẳng phải là anh.
Em biết mà! Cuộc sống vốn mong manh?
Ai trong đời chẳng một lần phải chết
Anh đã hi sinh đời mình cho đất nước.
Cho giang sơn còn thắm mãi màu cờ.
Cảnh mẹ già, vợ trẻ con thơ
Đợi chờ nhau héo mòn trong hi vọng
Có lạ gì đâu khi bọn anh là lính
Dẫu thời bình, thời chiến... Cũng vậy thôi
Đừng khóc nữa nghe em... Như thế cũng đủ rồi!
Anh xin lỗi, anh phải đi em nhé!
Những lúc buồn đau hay thấy đời cô lẻ
Dõi mắt lên trời, em sẽ thấy một cánh chim.
Ảnh fanpage KHÔNG QUÂN Confessions
Đọc những dòng này làm sao dứt khỏi nỗi nghẹn nào. Sự ra đi của anh Khải trở thành nỗi đau không chỉ của những người thân anh mà còn là của cả dân tộc, cả đất nước. Một bài thơ khác trên fanpage KHÔNG QUÂN Confessions đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và những bình luận xúc động của cư dân mạng.
Anh Khải ơi anh về đó rồi chăng
Cả nước cúi đầu đón anh thinh lặng
Anh về trong tư thế dù quấn chặt
Nhìn mặt anh chắc thấm mệt ngày qua
Anh cứ ngỉ đi đừng lo cánh casa
Tuần thám trên trời ,lênh đênh trên biển
Mấy ngày qua anh đói , anh lạnh rồi
Đồng đội biết anh về sẽ về thôi
Anh Khải về rồi đấy các anh ơi
Anh về với đất mẹ yêu thương ấy
Chắc anh mệt nên anh về đất mẹ
Các anh về gặp anh Khải đi mà
Kẻo lần này anh Khải lại đi xa
Lại không kip thấy anh Khải lần nữa
Lần đi này khác những lần đi trước
Các anh phai về không anh Khải mong
Các anh ơi các anh ở đâu rồi
Để chúng tôi đôi mắt nhoè thêm nữa
Bình yên đi anh mẹ anh yếu rồi
Vợ khóc con đau mong anh về lại
Các anh đi đã mấy ngày xa vắng
Sao chưa thấy về cũng chẳng nói năng
Đồng đội chờ anh về ăn cơm bữa
Bầu trời xanh vẫn chờ các anh tuần
Các anh đang ở đâu đang làm gì?
Có thấy biển xanh nắng hiền lành?
Có thấy nhớ nhà nhớ đồng đội anh?
Có còn lương khô, nước còn đủ uống?
Các anh có nge tiếng Tổ Quốc gọi?
Có thấy thuyền ta chở đầy hy vọng?
Ngoài khơi xa đồng đội anh vẫn tìm
Cùng niềm tin và lòng chúng tôi mong
Hỡi đại dương mênh mông sóng nước ơi
Trả lại cho tôi người cha vĩ đại
Trả người chồng hơi thở của đời tôi
Trả lại anh tấm gương sáng trong tôi
Trả người em mẹ già tôi mong ngóng
Trả người lính anh hung của đất nước
Các anh hãy về như lần đi trước
Cả nước ta đang dõi bước các anh
Về đi các anh anh Khải về rồi
Về đi các anh trên casa mệt rồi
Về ngay đi đất nước đẫm lệ rồi...
Giờ đây, tất cả đều hy vọng có những phép màu xảy ra với các anh - 9 phi công làm nhiệm vụ tìm anh Khải gặp nạn trở về bình an.
Dù chỉ là những người xa lạ, chưa từng gặp mặt thế nhưng với hàng triệu người Việt Nam, các anh thực sự là những người anh hùng dũng cảm, can trường và giỏi giang nhất. Không hiểu sao, khi đọc những dòng thơ về các anh tôi khóc ngon lành. Khóc vì đau thực sự, vì thương thực sự và vì hy vọng vào phép màu cho những chiến sĩ còn mất tích ngoài kia.
Một diễn đàn lớn dành cho giới trẻ đăng tải bài thơ 'Anh đã về rồi' của tác giả Vũ Phương Trang:
Anh Khải về rồi... Các anh biết tin chưa?
Anh còn mải kiếm tìm chi nữa?
Anh Khải về, lặng im nghe đất thở...
Ngóng các anh... Sao anh mãi chẳng về?
Anh Khải về rồi... Các anh thấy tin chưa?
Trên truyền hình... Người ta đưa nhiều lắm!
Anh Khải về... Giữa trùng khơi muôn dặm...
Ngủ giấc dài... Sau mệt mỏi bão giông...
Anh Khải về rồi... Anh đừng cố ngóng trông...
Đừng kiếm tìm... Đừng lo đồng đội nữa...
Anh ấy về rồi... trái tim còn ấm lửa
Đợi các anh về... siết thật chặt chiếc ôm...
Anh Khải về rồi, các anh cũng về đi thôi. Có bao nhiêu ánh mắt đang ngóng đợi các anh từng ngày, có bao nhiêu người chỉ cần nhìn thấy sự bình an của anh là hạnh phúc, có bao nhiêu những cái nắm tay để làm động lực dành cho các anh. Mẹ già đang ngóng anh về nhà qua từng con ngõ nhỏ, người vợ hiền đang chờ anh về để mâm cơm thêm ấm, các con thơ chờ anh về để siết chặt vòng ôm…
Các anh à, chúng tôi đỏ mắt chờ
Bầu trời xanh câu thơ tôi dang dở
Các anh ơi !? Mẹ già, vợ, con đang nức nở
Kiệt sức rồi bên cánh cửa ngóng các anh…
…
Em cần anh và con cần có bố
Đứng cạnh bên trong những buổi chiều tà
Em tin rằng dù có ở bao xa
Anh cũng về như là lần bay trước
Nắm tay em và chúng mình cùng bước
Đi về miền hạnh phúc được không anh?
Đất nước mình đẹp lắm các anh ơi, mọi người đều đang đợi các anh trở về với đồng đội, với nhân dân. Chờ anh về để vỗ về thêm giấc mơ còn dang dở, những hoài bão còn chưa kịp hoàn thành.
Kìa anh Chính, anh Chu, anh Đình, rồi anh Mạnh,
Cả anh Toàn , anh Hảo, anh Thế, với anh Lam
Anh Thái nữa... về đi... Chớ bi quan!
Anh Khải về rồi... Không phải lo nữa nhé!
Các anh về đi... Tổ quốc mình vồ vễ
Dạo biển khơi... Đêm lạnh... Để làm gì...?
Về đi anh... Đất nước lệ đẫm mi...
Mong các anh... Từng giây, từng phút đó!
Về đi nhé, tiếng dân mình đang ngỏ,
Đây là MỆNH LỆNH... Các anh có nghe không?
Biển cả hôm nay trời trong xanh, mọi người vẫn đang hướng về các anh. Về đi các anh, đất nước đang chờ…
Trời vẫn trong xanh, các anh ơi hãy về.
Đồng đội chờ tin, tim tôi còn nghẹt thở.
Những phút giây xưa, ùa về nhắc nhở.
Đau đến bây giờ, chưa thể nguôi ngoai.
Hãy trở về, đồng chí nhé, những người trai.
Đừng để đau thương... không chỗ nào cất nổi.
Những cánh bay còn trên cao vời vợi.
Đợi các anh về, vượt cánh sóng trùng khơi...!
Theo Zing, Sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) mất tích trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.
Ngày 15/6, phi công, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu và được tàu của lực lượng chức năng tiếp cận, đưa phi công Cường vào bờ.
Trưa 16/6, máy bay CASA 212 mang số hiệu 8983 trong quá trình tìm kiếm tiêm kích Su-30MK2 mất liên lạc cùng 9 thành viên. Vị trí máy bay rơi tạm xác định ở phía Đông đường phân định vịnh Bắc Bộ, cách 3 hải lý. Chiều tối cùng ngày, lực lượng tại thực địa đã vớt được một số mảnh vỡ của máy bay.
Tối 17/6, Bộ đội biên phòng Nghệ An tiếp nhận thi thể phi công Trần Quang Khải do ngư dân vớt được.
|