Rất nhiều người thường hay kêu ca rằng, tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi muốn kinh doanh mà không có vốn.
Điều này thật đáng cười bởi thực ra trên người bạn vốn có cả núi vàng (tài sản vô hình) chỉ là bạn không dám thừa nhận. Bạn thà chôn vùi nó đi chứ không dám tận dụng.
Bạn thà đi làm thuê cho người khác, hai tay hiến dâng tài sản của mình cho người khác giúp họ thực hiện ước mơ chứ không chịu khai thác tiềm năng bản thân. Làm gì có ai vừa sinh ra trên đời đã được ông trời ban cho cả núi tiền đâu?
Bạn không có tài ăn nói ư? Sai!
Không có ai vừa mới sinh ra đã biết ăn biết nói cả, dù là diễn giả hay diễn thuyết gia đứng trên sân khấu cũng không thể xuất khẩu thành văn trong một chốc một lát được, tất cả đều phải học và tích lũy.
Bạn chẳng phải rất giỏi mắng chửi người khác hoặc hay kêu ca phàn nàn sao? Đây không phải là tài ăn nói thì là gì? Nó chính là tài ăn nói chỉ là nó chưa có đủ chất dinh dưỡng mà thôi; Nghe người khác tranh luận bạn cũng lao bình luận từ đầu đến cuối mà lại không tự kiểm điểm bản thân. Nếu như bạn học nhiều luyện nhiều thì hôm nay bạn còn dám nói mình không có tài ăn nói không?
Bạn không có tiền? Sai!
Không phải bạn không có tiền mà là bạn không có đầu óc kiếm tiền. Đi làm cả chục năm rồi mà vẫn không có tiền ư? Có tiền nhưng tiêu hết rồi. Tiêu hết vào những việc không có thu hồi lại như ăn chơi nhảy múa hoặc để chết một đống tiền khiến nó mất hết giá trị mà không chịu nghĩ cách để tối đa hóa lợi ích vốn có của nó.
Và cứ như vậy tiền không đủ tiêu, tháng nào cũng không thoát khỏi kiếp viêm màng túi, không biết lo xa, sống ngày nào hay ngày đó.
Bạn không có năng lực?
Không phải bạn không có năng lực mà là bạn không cho mình cơ hội để rèn giũa bản thân, làm gì có ai vừa sinh ra đã biết đi, biết chạy, làm gì có ai vừa tốt nghiệp ra trường đã trở nên xuất chúng trong xã hội? Làm gì có ai vừa khởi nghiệp đã thành công? Khi người khác đang cố gắng học hỏi, cố gắng tích lũy, cố gắng tìm phương pháp và đường đi đúng đắn thì bạn đang làm gì?
Năng lực là do sự cố gắng tu luyện mà có, không cố gắng mà đòi hỏi năng lực thì chỉ là chuyện ảo tưởng mà thôi. Cần cù bù thông minh, chỉ cần có ý chí cố gắng và phấn đấu thì không sợ không có cơ hội thành công.
Bạn không có thời gian? Sai!
Có rất nhiều thời gian nhưng cũng lãng phí quá nhiều thời gian, khi người khác dùi mài kinh sử thì bạn lao đầu vào cày phim, khi người khác không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức thì bạn dùng đủ trò tiêu khiển giết thời gian.
Tóm lại thời gian càng dư thừa bạn sẽ càng cảm thấy vô vị, thấy người khác kiếm được nhiều tiền bạn cũng biết ngưỡng mộ người ta đấy chứ nhưng lại không chịu khó học hỏi cách tận dụng thời gian sáng tạo giá trị của người ta, thay vào đó cả ngày bạn chỉ biết lê la vất vưởng giết thời gian lặp lại hết ngày này sang tháng khác.
Bạn không có tâm trạng?
Tâm trạng vui thì đi du lịch, tâm trạng buồn thì nhậu nhẹt giải sầu, tâm trạng vui thì lượn phố mua sắm, tâm trạng buồn thì cày game…Vậy đến khi nào bạn mới có tâm trạng để cố gắng phấn đấu đây?
Bạn không có hứng thú?
Hứng thú là gì? Không có thành công thì lấy đâu ra niềm vui. Mua sắm nhậu nhẹt thì có hứng thú còn đi làm kiếm tiền thì không có hứng thú sao? Đến khi nghèo trắng tay, phải trả cả đống nợ thì mới có hứng thú sao?
Bạn không có suy nghĩ? Sai!
Không có suy nghĩ tại sao bạn lại biết nay ăn gì? Mai đi chơi ở đâu? Xem phim gì? Và cày game gì? Đây chẳng phải là suy nghĩ thì là gì chứ? Chỉ có điều đó là những suy nghĩ hưởng thụ chứ không phải là suy nghĩ phấn đấu và làm giàu.
Hãy suy nghĩ và hành động đi bởi bạn có thể sẽ thành công!
Hãy thử hỏi xem tại sao người khác luôn có tiền tỷ trên tay trong khi bạn cứ phải bôn ba vì tiền? Đừng bao giờ ngưỡng mộ vì họ có số hưởng, bởi bạn không nhìn thấy những lúc khó khăn họ đã phải làm như thế nào để vượt qua, để khắc phục để đột phá chính mình và thay đổi vận mệnh mà thôi. Vậy lý do vì sao bạn nghèo:
Vì bạn vừa lòng và yên phận với thực tại
Bạn không có can đảm và dũng khí để lựa chọn những hướng đi khác, bạn chấp nhận bỏ công sức đi làm thuê cho người khác, giúp họ thực hiện ước mơ. Bạn không dám tiến về phía trước, không đủ dũng khí vượt lên chính mình. Có thể bạn đã từng nghĩ tới việc sẽ thay đổi cuộc sống, thay đổi số phận nghèo khó nhưng bạn lại chẳng làm gì cả.
Vì bạn không dám làm
Bạn sợ thất bại, thất bại sẽ khiến bạn đã nghèo nay càng nghèo hơn, có thể bạn dám nghĩ nhưng lại không dám làm, cũng có thể bạn đã từng cố gắng phấn đấu nhưng kết quả không như bạn mong muốn, bạn từ bỏ và lại tiếp tục những chuỗi ngày bán sức để giúp người khác thực hiện ước mơ của họ.
Vì bạn sợ bố mẹ
Bạn răm rắp làm theo sự sắp xếp của bố mẹ bạn, bạn không có chủ trương và không dám tự mình quyết định.
Bạn đi theo những quan niệm truyền thống của bố mẹ đó là làm thuê kiếm tiền, lập gia đình sinh con rồi sinh lão bệnh tử đến hết đời. Bạn không dám đột phá, đi làm kiếm tiền theo sự dập khuôn máy móc của những suy nghĩ không có chí tiến thủ, bạn há miệng chờ sung, muốn có nhiều tiền những không chịu đầu tư. Bạn trách móc cuộc đời không cho bạn cơ hội, nhưng thực ra khi cơ hội đến bên bạn, bạn lại không nắm bắt được.
Rất nhiều người muốn nắm bắt cơ hội, muốn làm một việc gì đó nhưng lại luôn tìm cho mình một tá lý do khiến bản thân rơi vào thế bị động và mâu thuẫn, lãng phí thời gian. Và rồi ngày ngày qua đi, bạn vẫn vậy, mọi thứ vẫn vậy nên đừng hỏi vì sao bạn nghèo, vì sao cả đời bạn phải đi làm thuê!
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)