Mary Ellen Pleasant sinh năm 1814, một số người cho rằng bà sinh ra với thân phận thê nô tại một đồn điền ở Georgia (Mỹ) trong khi bà tuyên bố mình sinh ra trong hoàn cảnh gia đình tự do ở Philadelphia (Mỹ).
Từ nhỏ, Pleasant đã rời xa gia đình và được gửi đến giúp việc cho một gia đình người da trắng ở Massachusetts (Mỹ) mặc dù nơi này cấm sử dụng nô lệ từ cuối thế kỷ 18. Trong thời gian này, bà đã tự học đọc và viết khi đang làm việc ở một cửa hàng.
Trong quyển tự truyện xuất bản năm 1902, Pleasant có viết: 'Tôi thường tự hỏi nếu được đi học chính quy thì mình sẽ như thế nào? Tôi thường đọc sách khi ở một mình và nghiên cứu sâu sắc về đàn ông lẫn phụ nữ'.
Năm 1852, Pleasant di chuyển đến San Francisco (Mỹ), tiếp tục giúp việc và nấu ăn cho các gia đình giàu có. Vào thời điểm này, đàn ông da trắng giàu có thường không để ý đến những phụ nữ người Mỹ gốc Phi và Pleasant xem điều này như một lợi thế của mình. Bà thường 'hóng hớt', 'nghe lỏm' các cuộc nói chuyện của những ông chủ doanh nhân, từ đó rút ra rất nhiều lời khuyên đầu tư có giá trị.
Mary Ellen Pleasant có 2 đời chồng nhưng không sinh người con nào cả.
Được biết, Pleasant kiếm được gần 500 USD/tháng với công việc nấu ăn khi mới đến San Francisco (Mỹ) ở tuổi 38. Nhưng bà đã quyết định đầu tư phần lớn tiền lương và các khoản tiết kiệm vào bất động sản và các hướng kinh doanh khác mà bà 'tình cờ' nghe được.
Ngoài ra, bà còn bắt đầu khởi nghiệp với lĩnh vực giặt ủi. Trong những năm 1860, Pleasant sở hữu một chuỗi các cửa hàng giặt ủi và nhà trọ theo tháng (boarding house), nơi mà bà thường cải trang thành người giúp việc để tránh bị người khác đề phòng.
Vào lúc này, bà gặp được một nhân viên ngân hàng tên Thomas Bell, người đã giúp bà tiếp tục đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác. Cả hai đã thiết lập mối quan hệ đối tác dài lâu với mục đích làm giàu cho cả 2 bên. Pleasant thậm chí đã rất tin tưởng Thomas Bell đến mức để ông đứng tên một số nguồn vốn đáng kể, nhằm tránh bị phân biệt chủng tộc hoặc bị nghi ngờ.
2 người đã mua cổ phần của các tiệm giặt ủi, nhà máy sữa, nhà hàng và thậm chí là cả ngân hàng Wells Fargo được thành lập tại San Francisco (Mỹ) vào năm 1852. Một số nhà nghiên cứu sử học ước tính tài sản chung của Mary Ellen Pleasant và Thomas Bell đã lên đến con số 30 triệu USD (tương đương khoảng 864 triệu USD hay 20 nghìn tỷ VND hiện nay)
Là một triệu phú vào thời điểm đó nhưng Pleasant chưa bao giờ phô trương sự giàu có của mình, mặc dù bà cũng không cố che giấu điều đó. Bà đã xây một biệt thự 30 phòng với chi phí khoảng 100 nghìn USD (tương đương khoảng 2,4 triệu USD hiện nay) tại trung tâm San Francisco (Mỹ). Pleasant sống tại ngôi biệt thự này cùng Thomas Bell và gia đình ông ta dù bà có trong tay rất nhiều tài sản có giá trị như một trang trại rộng 985 mẫu ở Thung lũng Sonoma, phía đông bắc San Francisco (Mỹ).
Dù giàu có nhưng Pleasant phải đối mặt với sự thù hận và tin đồn ác ý. Người ngoài cho rằng, bà là tình nhân của Thomas Bell và gièm pha chuỗi nhà trọ của bà là nhà thổ, đồng thời cũng tố cáo bà đã sử dụng tà thuật có được khối tài sản khổng lồ.
Pleasant đã cống hiến cả cuộc đời cho cuộc chiến chống lại chế độ nô lệ tại Mỹ. Bà dùng tài sản của mình để giúp các nô lệ chạy trốn và tạo công ăn việc làm cho họ bắt đầu cuộc sống mới.
Khi tài sản và vị thế của Pleasant ở San Francisco (Mỹ) đã vững chắc, bà công khai chỉ trích các vấn đề liên quan đến quyền công dân, bao gồm vụ kiện 2 công ty sản xuất xe hơi vì phân biệt chủng tộc.
Các hành động này giúp danh tiếng của bà lớn mạnh ở đây nhưng sự giàu có lại không thể kéo dài đến cuối đời. Sau khi Thomas Bell qua đời vào năm 1892, vợ ông ta đã kiện Pleasant để chiếm đoạt toàn bộ khối tài sản trị giá hàng triệu USD.
Pleasant thua kiện, không thể chứng minh được những tài sản riêng đó thuộc sở hữu của mình bởi bà và Thomas Bell đã hợp tác với nhau quá nhiều. Từ thời điểm đó, danh tiếng của bà càng ngày càng bị tổn hại nhiều hơn do những tin đồn nhà thổ và tà thuật được nhắc đến liên tục.
Kết quả là, Pleasant đã mất phần lớn tài sản và bị đuổi khỏi biệt thự do chính mình thiết kế và thanh toán chi phí xây dựng. Bà đã rơi vào cảnh nghèo khó và buộc phải sống chung với bạn bè đến lúc qua đời vào năm 1904. Lúc mất, bà gần 90 tuổi.
Nguồn: NewYork Times, CNBC