Mười tám tuổi còn một con đường phía trước
Ảnh minh họa
Mười tám tuổi có nghĩa là thời điểm bước vào hàng ngũ người lớn từ một thiếu niên. Chính thức trở thành công dân của xã hội, bạn sẽ trở thành một người trưởng thành thực sự.
Mười tám tuổi có nghĩa là bạn sẽ không còn là một đứa trẻ ngoan cố rúc vào lòng mẹ và núp dưới đôi cánh của cha. Bạn đã tạm biệt tính trẻ con và trở nên trưởng thành, có nghĩa vụ và trách nhiệm.
Ở tuổi mười tám, bạn có thể rời khỏi đôi cánh yêu thương của cha mẹ và tự mình đi khắp thế giới. Tuy nhiên, sự lang thang này không phải là sự lang thang mù quáng.
Năm tháng gió bụi sẽ gột rửa đi những mộng tưởng trẻ con và rèn giũa ý chí mạnh mẽ, chúc bạn thêm dũng cảm và hy vọng, với con đường phía trước và tương lai đầy hứa hẹn!
Hai mươi hai tuổi, hãy học cách chịu trách nhiệm và lên kế hoạch cho cuộc đời mình
Ảnh minh họa
Ở tuổi đôi mươi, lúc này bạn có thể vừa tốt nghiệp đại học và bước chân vào xã hội. Đối mặt với xã hội phức tạp, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ đều mới lạ, có thể không thích ứng được.
Cảm thấy áp lực công việc cao, khó khai thác nguồn lực của bản thân, khó phục hồi tinh thần và thể chất. Hoặc là bạn cảm thấy công việc không có thách thức, tầm thường, nhàm chán, vòng vo, không có hy vọng, không có tương lai, bối rối, thậm chí là thua lỗ.
Đừng sợ thất bại, mỗi thất bại đều là báo trước của thành công; mỗi thử thách đều có thu hoạch; mỗi giọt nước mắt đều có thức tỉnh; mỗi khổ nạn đều có phúc khí của cuộc đời. Mỗi nỗi đau là một trụ cột của sự trưởng thành. Chúng ta cần phải mạnh mẽ để vượt qua mọi thất bại. Miễn là chúng ta vẫn còn sống là đáng để ăn mừng.
Ba mươi tuổi, lập gia đình và lập nghiệp, hãy giữ đôi chân trên mặt đất
Ảnh minh họa
Đứng ở tuổi 30, độ tuổi lập gia đình và lập nghiệp. Cuộc đời đã đi được nửa chặng đường. Những thăng trầm của 30 năm này là nền tảng và sự giàu có của 30 tuổi tiếp theo. Nó quyết định chỉ số hạnh phúc cho những năm còn lại của cuộc đời bạn.
Ở tuổi 30, bạn có phải hiểu rõ mình nên làm gì không? Những gì có thể được thực hiện? Làm thế nào để làm nó? Sau đó bước đi đều đặn hướng tới mục tiêu này.
Cổ ngữ có câu: 'Không tích bước, không thể đi ngàn dặm, không tích tiểu suối, không thể thành sông, thành biển'.
Cuộc sống đi từng bước một, không tích luỹ từng bước nhỏ thì không thể đi hết chặng đường ngàn dặm. Ở tuổi này làm việc gì cũng phải thực tế, từng bước một, không ngại khó khăn.
Bốn mươi, đừng mù quáng so sánh
Ảnh minh họa
Bốn mươi năm là một bước ngoặt quan trọng, đừng mong đợi quá nhiều, so sánh một cách mù quáng. Sức khỏe là mối quan tâm cao nhất, sự hài lòng là 'của cải' tốt nhất và sự bình yên trong tâm hồn là hạnh phúc lớn nhất.
Làm người, bớt so bì thì đỡ nhiều phiền não. Phải học đừng so đo với người khác. Phải học đừng tham lam. Phải học đừng đòi hỏi xa hoa. Phải học đừng so bì. Học cách yên bình và tĩnh lặng, học cách hài lòng và hạnh phúc.
Đừng vì sự so sánh và ghen tị với người khác mà bỏ qua cuộc sống hạnh phúc của chính mình. Tương tự như vậy, bạn cũng có thể trở thành tâm điểm ghen tị của người khác.
Tuổi năm mươi tránh xa những điều được mất và học cách buông bỏ
Ảnh minh họa
Một người năm mươi tuổi, vội vàng đi qua nửa đời người, trên đường đời đầy mồ hôi nước mắt đắng cay, trải qua bao năm tháng thăng trầm.
Cuộc sống không dễ dàng, vì vậy đừng mang gánh nặng mà tiến về phía trước. Đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống, xem thường những điều được và mất, học cách bình tĩnh đối mặt với sóng gió cuộc đời. Đừng để những rắc rối không cần thiết làm phiền bạn.
Khi người ta đến tuổi năm mươi, hãy cố gắng thờ ơ với được và mất, học cách buông bỏ và sống với một trái tim bình thường và bình yên.
Sáu mươi, cố gắng buông bỏ, hài lòng bản thân, sống nốt quãng đời còn lại
Ảnh minh họa
Sáu mươi, vất vả gần hết cuộc đời, đã đến lúc nghỉ ngơi, con cháu đều có phúc riêng, ai cũng có con đường đi, trách nhiệm riêng.
Con người sống gần hết cuộc đời, tiền tài danh lợi từ lâu đã bị coi thường. Tiền tài là vật ngoài thân, nhiều tiền ít tiền, đủ dùng là tốt. Phú quý như mây trôi, bình an và sức khỏe là phước lành.
Hạnh phúc gia đình mình đã lo gần hết cuộc đời rồi! Ở tuổi ngoài 60 lo nghĩ cho mình nhiều hơn và đừng quá lo lắng, con cháu sẽ có phúc riêng. Học cách hài lòng với bản thân và sống phần còn lại của cuộc đời.
Đời người ngắn ngủi, giai đoạn nào cũng có thăng trầm, gian nan vất vả vô số, đừng tưởng thời gian còn sớm, cũng đừng tưởng đời còn dài.
Chúng ta phải nắm bắt ngày hôm nay, trân trọng hiện tại và sống phần còn lại của cuộc đời mình!