Trần Minh Ngọc – cô gái chuyển giới đang được nhiều người chú ý với diện mạo giống hệt người mẫu Ngọc Quyên đã dành cho chúng tôi buổi chia sẻ về cuộc hành trình tìm lại giới tính cho mình nơi xứ người. Để có được diện mạo như hiện tại, không nhiều người biết, cô đã phải vật lộn với nỗi đau thể xác khủng khiếp, trải qua những ngày tháng dày vò tâm hồn, không một người đồng hành.
Chuyển giới, đó không phải chỉ là động từ diễn tả một cuộc phẫu thuật mạo hiểm mà đó còn là cách để Ngọc gọi tên cuộc đời mình.
Minh Ngọc trước và sau khi chuyển giới thành công.
Ngọc được nhiều người nhận xét có nét giống người mẫu Ngọc Quyên.
Dưới đây là những dòng tâm sự của Minh Ngọc:
"Chuyển giới, đó là những gì khủng khiếp tôi đã trải qua không bút mực nào tả nỗi
Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thật sự không tin được cuộc đời mình lại có ngã rẽ như ngày hôm nay. Khái niệm chuyển giới nếu hiểu một cách nghiêm túc thì nó không đơn thuần dành cho ai phẫu thuật chuyển đổi giới tính mà còn để chỉ những người có suy nghĩ giới tính khác với giới tính họ đang có (nghĩ mình là con gái khi mang giới tính nam và ngược lại – PV). Bản thân tôi từ nhỏ đến lớn cứ nghĩ mình là gay, vẫn mặc đồ nam, vẫn thích nam, thi thoảng mặc đồ nữ cho vui hoặc đi diễn nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người chuyển giới. Chuyến đi Thái Lan định mệnh đã giúp tôi tìm lại chính mình nhưng đó cũng là những ngày tháng khủng khiếp nhất mà tôi đã phải trải qua không bút mực nào tả nổi.
Năm 2012, tôi chia tay bạn trai sau khoảng thời gian dài chung sống, đó là một trong những mối tình khiến tôi đau buồn và để lại cho tôi cú sốc lớn nhất. Sau khi chia tay, tôi dường như mất hết niềm tin vào tình cảm trong thế giới thứ ba. Tôi hững hờ vô cảm trước mọi mối quan hệ mới, tôi chán nản vì nghĩ rằng tình cảm trong thế giới thứ ba là vụ lợi, là ảo mộng. Nên tôi muốn thay đổi, tôi quyết định chuyển đổi giới tính để tìm hạnh phúc cho mình, hạnh phúc của những người dị tính.
Trong ảnh, Ngọc và chị Trinh – người chăm lo cho cô khi qua Thái phẫu thuật.
Ngọc vẫn rất vui vẻ trước khi lên bàn phẫu thuật, lúc này cô đã tiêm hoóc-môn nữ rất nhiều.
Tôi tìm hiểu thông tin từ bạn bè rồi tìm đến chị Trinh, chị là người tư vấn và lo cho tôi từng mũi tiêm hoóc-môn nữ cho đến ngày tôi sang Thái. Một năm chị Trinh chỉ dẫn vài người sang Thái phẫu thuật thôi nên tôi buộc phải tiêm hoóc-môn cấp tốc và liên tục để kịp ngày đi chung với chị (vì ghép đi chung sẽ đỡ tiền vé máy bay). Thời điểm đó tôi rất khó khăn, người bình thường tiêm 1 tuần đến 10 ngày 1 lần, còn tôi 5 ngày tiêm 1 lần để da vùng ngực dãn ra thì mới đặt túi gel vào được. Khoảng thời gian tiêm hoóc-môn là khoảng thời gian tôi chịu stress nặng nhất.
Tôi đã sống những ngày đơn độc nhất trên đất Thái, không một bóng người thân
Tác dụng hoóc-môn nữ khi vào cơ thể ảnh hưởng về mặt tâm lý vô cùng lớn. Thời gian đó nó làm cho tôi bị trầm cảm, dễ cáu gắt, nổi giận thất thường và hay tủi thân, chuyện nhỏ cũng làm mình khóc, chuyện không đáng cũng giận bạn bè… rồi thế là bạn bè xa lánh tôi.
Sức khoẻ tôi yếu nên không thể giải phẫu 1 lần cho cả trên lẫn dưới mà phải đi 2 chuyến sang Thái. Lần đầu tôi đi vào tháng 9 năm 2013 và lần thứ hai vào tháng 2 năm 2014 (ngay Tết Nguyên đán 2014). Vẫn là chị Trinh chăm sóc tôi mọi mặt. Tôi qua đó ngay mùng 1 Tết, rất buồn, tết nhất ai cũng đoàn viên bên gia đình người thân, còn mình, 1 thân 1 mình không cha, không mẹ, không anh chị em, nằm bệnh viện nơi xứ người chịu nhiều đau đớn.
Ngọc yếu ớt trên giường bệnh, cô đã phải trải qua những giây phút kinh khủng nhất.
Hình ảnh của Ngọc sau khi chuyển giới thành công.
Sang Thái, chị Trinh làm hồ sơ nộp vô một bệnh viện tư và chờ ngày mổ, nhưng hỡi ơi, qua năm 2014 luật mới bên Thái không đơn giản là nộp hồ sơ sẽ được mổ như lúc trước, mà phải có giấy chứng nhận qua giai đoạn test tâm lý, thử máu, kiểm tra tổng quát sức khoẻ ... Thế là 2 chị em khăn gói qua bệnh viện lớn ở Thái Lan xin giấy chứng nhận. Quay lại phòng mạch kia thì không còn lịch phẫu thuật nữa, phải đợi và phải mổ vào ban đêm.
Cảm giác lúc đó thật đáng sợ. 12h đêm một mình tôi trong phòng đợi, tiếng dụng cụ leng keng được đem đi vệ sinh, mùi este alcon nồng nặc... Rồi hai y tá dìu tôi lên giường mổ, làm các cômg tác chuẩn bị, truyền nước biển, tiêm thuốc. Tôi chợt lịm đi. Tỉnh dậy thì mọi thứ đã hoàn toàn biến đổi.
Sau 10 ngày cắt chỉ đợt một, 15 ngày sau thì cắt hoàn toàn và tôi về Việt Nam. Lúc ra sân bay tôi đi từng bước nặng nề vì vết thương vẫn chưa lành, vẫn rỉ máu. Về Việt Nam một tháng sau tôi mới lành và ba tháng sau mới hoàn toàn bình phục.
Tôi đã bán hết tất cả để được thay đổi hình hài
Giờ ngồi nhớ lại thật không hiểu sao tôi lại liều lĩnh như vậy. Nhưng giờ thì tốt rồi, dù sao với hình hài này tôi thấy mãn nguyện và hài lòng hơn, tôi nghĩ mình đã không sai lầm. Để thực hiện ước mơ này, tôi đã phải tích góp, bán hết tất cả tài sản mình có, từ laptop, xe máy, điện thoại và cả hai con cún mà tôi thương vô cùng.
Minh Ngọc của hiện tại, tự tin, xinh đẹp và đầy khát khao
Các bạn biết không, cuộc sống của những người chuyển giới đa phần là khép mình vì sợ. Ra đường sợ người ta nhìn ngó biết mình chuyển giới, pê-đê thì soi mói, bệnh không dám đi bệnh viện vì sợ vô bệnh viện người ta đọc tên con trai, sợ những chuyện dính đến pháp lý… Mấy ai biết được người chuyển giới cũng như những người dị tính, cái họ cần là được mọi người tôn trọng mà thôi."
Một số hình ảnh khác của Trần Minh Ngọc:
Để có được diện mạo như hiện tại, Minh Ngọc đã trải qua nhiều đau đớn trong suốt quá trình phẫu thuật.
Thời gian đầu sau khi phẫu thuật, Minh Ngọc chỉ được ăn cháo trắng.
Minh Ngọc của hiện tại là khát khao, là động lực cho những người trẻ muốn tìm lại giới tính thật sự của mình.
Ảnh: NVCC