Thầy giáo Huỳnh Quang Khải từng được nhiều người biết đến với biệt danh 'thầy giáo Doraemon' với 13 năm dạy lớp học tình thương cho những trẻ em khó khăn.
Trong đợt dịch bệnh bùng phát tại TP.HCM, anh Khải không còn làm công việc thường xuyên của một thầy giáo nữa mà trở thành đầu bếp, người lái xe và một người vận chuyển lương thực cho bà con tại TP.HCM.
Anh Khải trở thành một người lái xe đưa cơm 0 đồng đến những gia đình khó khăn.
'Từ 29/5 lớp học tình thương 0 đồng của tôi phải dừng lại do dịch bệnh tại TP.HCM bùng phát. Tuy dừng lại nhưng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với học sinh, thậm chí mang gạo, thực phẩm cho học sinh của mình.
Tôi chỉ mong các em bình an vượt qua đợt dịch lần này, một ngày không xa tôi sẽ được gặp lại học sinh của mình', anh Khải nói.
Suốt thời gian TP.HCM giãn cách xã hội, anh Khải chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Vậy nên anh quyết định cùng những người thân trong gia đình nấu những suất ăn miễn phí cho người nghèo.
Mỗi ngày 'bếp ăn 0 đồng' nhà anh Khải nấu hàng trăm suất ăn miễn phí.
Ngày đầu, gia đình anh Khải làm 100 phần cơm miễn phí và phát trước cửa nhà. Sau đó, thấy lượng người khó khăn nhiều, gia đình tăng lên 150 suất rồi 250 suất và giờ là gần 700 suất ăn mỗi ngày.
'Mỗi ngày tôi nhận vô số tin nhắn cầu cứu của mọi người. Có những hôm trong 12 tiếng đồng hồ tôi nhận không dưới 3.000 tin nhắn cầu cứu. Có hôm tôi đi tắm 15 phút mà ra ngoài có tới 32 cuộc gọi nhỡ... Có những người cầu cứu tôi vì họ ăn mì tôm cả 2 tháng nay, mỗi bữa ăn nửa gói mì nhưng đến giờ thì mì sắp hết.
Tôi thấy xót xa lắm vì bình thường tôi ăn mì một tuần là không nuốt nổi mà người ta ăn ròng rã cả tháng. Tội nhất là nhà có trẻ sơ sinh, chồng thất nghiệp, vợ thất nghiệp và không còn khả năng duy trì nên cầu cứu tôi... Vậy là tôi lại lên xe và đi', anh Khải chia sẻ.
Mang thực phẩm đến với bà con xóm nghèo
Anh Khải cho biết mình chỉ là người vòng ngoài liên hệ lấy thực phẩm cho bếp và đưa cơm đến người cần, còn những đầu bếp chính trong 'bếp ăn 0 đồng' là những người thân trong gia đình anh Khải, có cả bé mới hơn 10 tuổi.
'Mẹ với dì mình nấu nướng và chế biến chính còn những người còn lại nhặt rau, nấu cơm canh, mỗi người một công việc. Đứa cháu nhỏ tuổi của tôi cũng tham gia, mỗi người ai làm việc nấy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ.
Còn có cả những tình nguyện viên đầy nhiệt huyết nữa, những người sẵn sàng làm đầu mối giúp bếp ăn có nguồn thực phẩm để nấu mỗi ngày', anh Khải tâm sự.
Bếp ăn 0 đồng với sự hiện diện của cả người già, trẻ nhỏ.
Ngày nào 'bếp ăn 0 đồng' của gia đình anh Khải cũng bắt đầu từ 4h sáng và nấu nướng không ngừng nghỉ đến tận 9h tối. Hễ có cơm chín là anh Khải lại cho lên xe đi tặng mọi người, những người còn lại trong gia đình thì tất bật chuẩn bị thực phẩm cho bữa sau.
Anh Khải trong tình trạng mệt mỏi sau một ngày làm việc từ 4 sáng đến 9h tối.
Anh Khải chia sẻ có những lúc anh mệt quá, thậm chí có suy nghĩ muốn dừng lại vì nguồn kinh phí để duy trì bếp cũng như nguồn thực phẩm có lúc rất khó khăn.
'Khi mình có ý định bỏ bếp thì nhận được sự động viên của rất nhiều người, người cho thịt, người cho gà, mỗi người cho một chút ... và rồi bếp ăn lại đỏ lửa với hàng trăm suất cơm mỗi ngày.
Tôi cảm thấy rất vui vì nhận được sự hỗ trợ của mọi người để tiếp tục duy trì bếp ăn 0 đồng cho những người khó khăn. Trong hành trình thiện nguyện ít nhất tôi cũng không đơn độc chút nào' - anh Khải nói.
Anh Khải chia sẻ mộc mạc rằng, tới ngày 'Sài Gòn hết bệnh' anh chỉ mong muốn được ngủ một ngày thật thoải mái vì hiện giờ cả nhà anh và những tình nguyện viên ngày nào cũng chỉ ngủ khoảng 4 tiếng.
Có ngày hàng tạ thực phẩm được chuyển đến bếp ăn 0 đồng.
'Tôi khao khát được nhìn thấy một Sài Gòn nhộn nhịp, một Sài Gòn khỏe mạnh, khi đó tôi lại có thể quay lại bảng đen, phấn trắng với những đứa học trò đáng yêu trong lớp hoc 0 đồng của mình', anh Khải tâm sự.
Sống là cho đi
Anh Huỳnh Quang Khải được biết đến là thầy giáo trong lớp học 0 đồng suốt 13 năm.
Cứ đều đặn 6 buổi/tuần, các em lại đến lớp để được học những bài học hay từ thầy Khải. Trong gian nhà rộng khoảng 20 m2, hơn chục em nhỏ cặm cụi nắn nót từng câu chữ, nhẩm đi nhẩm lại bảng cửu chương vừa được học hôm trước.
Anh Khải mở lớp này cùng những người bạn của mình với mục đích xóa mù chữ cho các em có điều kiện khó khăn, không được đến trường.
Các em đến đây có độ tuổi khác nhau, tất cả đều xuất thân từ gia đình lao động nghèo, không đủ điều kiện cho con nhập học tại trường chính quy. Có em mắc bệnh bẩm sinh, chậm phát triển nên thầy cô phải kèm riêng.
Trên bảng tên của lớp luôn có dòng chữ 'Sống là cho đi', đây cũng là châm ngôn sống và cũng là điều mà anh muốn học trò thấu hiểu.