Nỗi đau 5 lần cưa chân
'Gia đình có 4 anh chị em, chỉ tôi là con trai. Bố mất sớm nên từ nhỏ tôi là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Vì thế, ngày tôi lên đường nhập ngũ, mẹ khóc nhiều lắm. Lúc đó, tôi chỉ biết động viên mẹ 'tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc', đó là chia sẻ của thương binh Trần Viết Sáng (SN 1952, quê Hà Tĩnh, hiện đang an dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An) về quyết tâm đi bộ đội lúc trẻ của mình.
Hồi tưởng về những năm tháng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, ông Sáng không khỏi xúc động. Năm 1971, chàng thanh niên trẻ tình nguyện nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông Sáng được biên chế về Trung đoàn Công binh 14, tiền thân của Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4. Công việc của người lính công binh là mở đường, rà phá bom mìn, bảo đảm giao thông cho các chiến dịch.
Những ngày sống giữa đại ngàn Trường Sơn, ông Sáng vẫn nhớ như in những trận sốt rét nằm run cầm cập. Rồi có những đợt làm nhiệm vụ trên biên giới, nắng nóng như thiêu đốt, khát đến cháy cổ mà không có nước. Không còn cách nào khác, có lúc ông phải uống chính nước tiểu của mình để cầm cự. 'Trong những ngày tháng gian khổ ấy, tôi chỉ biết tự động viên mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mong ngày đất nước hòa bình, không còn bom đạn chiến tranh', ông chia sẻ.
Một năm sau, đơn vị ông được giao nhiệm vụ bảo đảm vận tải cho chiến trường. Địa hình hiểm trở, nhiều nơi chỉ bộ đội đặc công mới có thể tiếp cận. Mỗi bước chân đều có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhiều đồng đội của ông buổi sáng còn ca hát, sinh hoạt, chiến đấu mà tối đã không trở về.
Năm 1975, đất nước thống nhất. Người lính trẻ chưa kịp tận hưởng hòa bình thì phải lên đường khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra. Một năm sau, ông tiếp tục được điều động về Trung đoàn 250, thuộc Cục Hậu cần Quân khu 5, sau này thuộc Sư đoàn 309 tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.
![]()
Thương binh Trần Viết Sáng kể về những ngày tháng chiến tranh gian khổ. Ảnh: Kim Long
Trong một trận hành quân phục kích vào năm 1979, ông bị trúng bom của địch. Sau tiếng nổ lớn, hai chân người lính gần như đứt lìa. Giữa chiến trường khốc liệt, đồng đội chỉ kịp dùng dây thừng buộc chặt phần chân để cầm máu rồi tìm cách đưa ông ra phía sau. Không có thuốc gây tê, việc cưa chân diễn ra ngay trong điều kiện dã chiến. 'Đau lắm, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ mình phải sống, phải sống thay phần những đồng đội đã hy sinh', ông nhớ lại ký ức buồn.
Sau đó, để giữ mạng sống, các bác sĩ phải nhiều lần cắt bỏ phần chân bị hoại tử của ông. Chỉ vào đôi chân đã cụt gần hết, ông cho biết: 'Chân trái cưa ba lần, chân phải hai lần, mỗi lần phẫu thuật là một lần đau đớn không có từ nào diễn tả được'.
Liên tiếp trải qua những cơn đau đớn về thể xác khiến người thương binh có lúc chỉ còn nặng hơn 30 kg. Rồi từ khi bị thương, mất đi đôi chân, tính tình ông trở nên nóng nảy, hay cáu gắt. Những lúc đó, chính sự động viên của đồng đội và sự chăm sóc tận tình của các y bác sỹ đã giúp ông từng bước vượt qua nỗi đau, sự mặc cảm.
Mất đôi chân nhưng còn ý chí
Trở về cuộc sống đời thường khi không còn đôi chân, mất sức lao động khiến ông nhiều khi mất phương hướng, chán nản. Nhưng rồi mỗi lần nhớ đến những đồng đội đã nằm lại chiến trường, ông lại tự nhủ: 'Mình còn may mắn hơn nhiều người, mất đi đôi chân nhưng còn cái đầu. Dù không lành lặn, nhưng vẫn được sống giữa hòa bình, được nhìn thấy quê hương phát triển từng ngày'.
Hơn nữa, chính vợ con đã tiếp thêm động lực để ông vượt lên số phận. Với tư duy nhạy bén và dám làm, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, ông Sáng bắt đầu buôn bán nhỏ. Ngồi trên chiếc xe lăn, ông ngược xuôi khắp nơi để tìm nguồn hàng đưa về bán.
Ông kể: 'Có thời điểm tôi ngồi xe lăn, bắt xe khách đi tìm mối hàng khắp nơi. Dĩ nhiên, những lần đi đó tôi cũng có người hỗ trợ việc đi lại, lên xuống xe. Đi nhiều nơi, tôi biết thêm nhiều mặt hàng, đặc sản vùng miền để mua về buôn bán, tích góp dần'. ‘
![]()
Mỗi khi gặp khó khăn ông Sáng lại tự an ủi 'mình mất đôi chân nhưng còn cái đầu' để tiếp tục sống, làm việc. Ảnh: Kim Long
Nhờ sự táo bạo đó giúp ông có kinh tế nuôi 9 người con. Những đứa con ấy đều được ăn học, đến nơi đến chốn, trưởng thành giờ đây có công việc ổn định. Nghĩ về các con, ông nở nụ cười tươi. Nụ cười ấy không còn chất chứa những đau đớn của người từng năm lần lên bàn mổ, mà là sự điềm tĩnh của người lính đi qua sinh tử, chiến thắng số phận.
Nhiều năm qua, thương binh Trần Viết Sáng về an dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ông chia sẻ: 'Ở đây, tinh thần tôi luôn cảm thấy thoải mái vì có đồng đội, có những người cùng mang trong mình vết thương của chiến tranh. Nhưng dù cơ thể có thế nào, chỉ cần được gặp nhau, được nhìn thấy nhau, là niềm vui ấy đã đủ đầy'. Chính những câu chuyện, tiếng cười và sự chia sẻ giữa ông và các đồng đội đã làm không khí ở trung tâm trở nên ấm áp và đong đầy yêu thương.
Chiến tranh đã lùi xa, những vết thương trên cơ thể người lính năm nào cũng dần thành sẹo. Thế nhưng, nghị lực và khát vọng vươn của thương binh Trần Viết Sáng vẫn nguyên vẹn như ngày ông trở về từ chiến trường.
Ngồi đọc tin tức đất nước đổi mới qua từng bài báo, ông bộc bạch: 'Tôi chỉ mong thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng và phát huy truyền thống yêu nước của cha ông. Các bạn hãy học tập chăm chỉ, xây dựng kinh tế vững mạnh, góp phần phát triển đất nước, để xứng đáng với sự hy sinh của những người đã nằm xuống'.