Một lịch sử dài với khoảng trống chạy dưới 10 giây
Để hiểu ý nghĩa của 9,94 giây, cần đặt nó vào bối cảnh lịch sử. SEA Games (SEAP Games) lần đầu được tổ chức vào năm 1959 tại Bangkok. VĐV Thái Lan Suthi Manyakass trở thành người đầu tiên được vinh danh 'người đàn ông chạy nhanh nhất Đông Nam Á', với thành tích 10,40 giây.
![]()
Từ đó đến thập niên 1970, Thái Lan đã là 'cái nôi tốc độ' của Đông Nam Á. Những cái tên như Suchart Jairsuraparp, Reanchai Seeharwong từng là niềm tự hào của xứ Chùa Vàng, thống trị đường chạy ngắn tại SEA Games nhiều kỳ liền.
Sang thế hệ sau, Indonesia nổi lên với Suryo Agung Wibowo – người lập kỷ lục SEA Games 10,17 giây tại Lào năm 2009, thành tích được xem là 'chuẩn vàng' khu vực suốt hơn 15 năm.
Ở cấp độ châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước Tây Á liên tục nâng tầm thành tích, đẩy kỷ lục châu lục xuống mức 9,91 rồi 9,83 giây, trong khi kỷ lục SEA Games vẫn dừng ở 10,17 giây.
Khoảng cách giữa Đông Nam Á và châu Á nói riêng, giữa Đông Nam Á và thế giới nói chung, không chỉ đo bằng phần trăm giây, mà bằng cả một hệ sinh thái thể thao.
Thực tế, khu vực không thiếu những tài năng tiệm cận 'cửa sub-10': Lalu Zohri (Indonesia) từng chạy 10,03 giây; Azeem Fahmi (Malaysia) đạt 10,09 giây khi mới 18 tuổi; bản thân Puripol trước SEA Games 33 cũng đã nhiều lần chạm ngưỡng 10,06 – 10,15 giây ở các giải châu Á. Nhưng tất cả như dừng lại ngay trước cánh cửa.
Phải đến Bangkok 2025, cánh cửa ấy mới mở ra, trong một buổi chiều được chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý.
Vòng loại nội dung 100m nam SEA Games 33 chứng kiến Puripol lao về đích với bước chạy gần như hoàn hảo. 9,94 giây – một con số xóa nhòa kỷ lục SEA Games 10,17 giây, đồng thời vượt qua luôn thành tích tốt nhất mà một VĐV Đông Nam Á từng đạt được.
Hai giờ sau, Puripol trở lại đường đua, giành HCV với thời gian 10,00 giây, đứng trên Lalu Zohri và Danish Iftikhar Roslee (Malaysia). Nếu coi đường chạy Suphachalasai là sân khấu, thì đó là ngày mà Đông Nam Á lần đầu tiên trình diễn một 'vở diễn tốc độ' tiệm cận chuẩn châu Á.
![]()
Đấu trường SEA Games mất hơn 60 năm để chứng kiến một VĐV chạy 100m dưới 10 giây
Vì sao phải chờ đến năm 2025? Những 'nút thắt' kéo lùi tốc độ khu vực
Việc một VĐV Đông Nam Á chạy 100m dưới 10 giây không phải điều gì quá bất ngờ về mặt lý thuyết. Nhưng phải mất hơn 60 năm kể từ kỳ SEA Games đầu tiên, cột mốc này mới xuất hiện. Câu trả lời không nằm ở một yếu tố đơn lẻ, mà là tổng hòa của nhiều lớp nguyên nhân.
Trước hết, Đông Nam Á không phải một thực thể thống nhất. Như cựu VĐV U.K. Shyam – HCB 100m SEA Games 2001 của Singapore – phân tích, mỗi nước trong khu vực có một mô hình thể thao riêng, với mức độ chuyên nghiệp rất khác nhau.
Thái Lan và Indonesia có nền điền kinh lâu đời, được đầu tư tương đối bài bản. Một số nước khác ưu tiên bóng đá hoặc các môn võ thuật hơn, coi điền kinh như 'môn nền' nhưng thiếu chiến lược chuyên sâu. Sự chênh lệch này khiến mặt bằng chung của khu vực khó tạo ra một 'làn sóng tốc độ' đồng bộ.
Tiếp đó, yếu tố sinh học cũng là một thực tế cần nhìn nhận. Các nghiên cứu cho thấy VĐV Caribe, Tây Phi có tỷ lệ sợi cơ nhanh cao hơn, phù hợp với chạy ngắn.
VĐV Đông Nam Á không mang bất lợi tuyệt đối, nhưng cũng hiếm khi sở hữu cấu trúc cơ bắp tối ưu cho 100m. Điều này khiến thành tích sub-10 không thể đạt được chỉ bằng tập luyện thông thường; nó đòi hỏi một hệ thống huấn luyện tinh vi hơn, cá nhân hóa hơn, gắn với khoa học thể thao ở mức rất cao.
Và đây là 'nút thắt' thứ ba: khoa học thể thao tại Đông Nam Á mới chỉ thực sự được ứng dụng sâu ở một số nước trong vòng chưa đầy một thập niên.
Chạy 100m hiện đại không còn là câu chuyện 'tập chăm là được'. Từ góc đặt chân trên bàn đạp xuất phát, biên độ vung tay, tần số bước, lực đạp lên mặt đường, cho đến các chỉ số về lactate, VO2max… đều được đo đạc, phân tích và tinh chỉnh liên tục.
Những công nghệ đó, những chuyên gia đó, phần lớn vẫn tập trung ở châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đông Nam Á chỉ mới bắt đầu 'bắt kịp nhịp'.
Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, là trần cạnh tranh của khu vực. Khi thành tích khoảng 10,30 giây vẫn đủ để giành HCV SEA Games, các VĐV không chịu áp lực phải nâng thành tích lên 10,10 hay 10,00 giây. Nazmizan Muhammad – cựu VĐV Malaysia từng đoạt HCV 100m, 200m SEA Games 2003 – nhận xét thẳng thắn: ở Jamaica hay Mỹ, 10,10 giây chỉ là 'vé vào cửa', không ai ăn mừng vì thành tích ấy. Còn ở Đông Nam Á, 10,30 giây vẫn được xem là 'xuất sắc'. Khi đích đến được đặt quá thấp, hiếm ai đủ động lực để bứt phá.
![]()
Puripol đi vào lịch sử điền kinh Đông Nam Á
Trường hợp Puripol: Sản phẩm của một 'phiên bản nâng cấp' trong huấn luyện
Nhìn vào hành trình của Puripol, có thể thấy rõ hình hài của một chiến lược mới. Anh không phải 'siêu nhân' xuất hiện từ khoảng trống, mà là sản phẩm của một hệ thống đang chuyển mình.
Sinh năm 2006, Puripol sớm được đưa vào chương trình đào tạo trẻ của điền kinh Thái Lan. SEA Games 31 tại Hà Nội là sân khấu khai màn, nơi anh giành 'cú ăn ba' 100m – 200m – 4x100m trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn.
Nhưng chỉ hai năm sau đó, chấn thương khiến anh phải rời xa đường chạy, bỏ lỡ SEA Games 32 tại Campuchia. Thời điểm ấy, không ít người lo ngại đây sẽ là thêm một trường hợp 'sớm nở tối tàn'.
Bước ngoặt đến khi Liên đoàn Điền kinh Thái Lan quyết định đưa một HLV ngoại vào làm việc trực tiếp với Puripol khoảng 3–4 tháng trước SEA Games 33.
Giáo án tập luyện được thiết kế lại từ đầu, nhấn vào sức mạnh bộc phát, khả năng giữ tốc độ tối đa trong 30–40m cuối, song song với chương trình phục hồi chấn thương chuyên sâu.
Các bài tập tạ, plyometrics, chạy đeo kéo, chạy dốc… được lập trình cụ thể cho từng tuần, từng giai đoạn. Mỗi buổi tập đều có ghi hình, phân tích từng bước chạy.
Kết quả là một Puripol mới: không chỉ nhanh hơn, mà ổn định hơn, 'chín' hơn về mặt chiến thuật và tâm lý. Anh bước vào SEA Games 33 với hành trang là HCB 100m ASIAD, HCB Giải vô địch châu Á, thành tích 10,06 giây ở đấu trường châu lục. Anh không còn là 'sao trẻ', mà là ứng viên thực thụ cho cột mốc lịch sử.
Cùng lúc đó, môi trường cạnh tranh cũng tạo điều kiện lý tưởng. Lalu Zohri vẫn là đối thủ đáng gờm, Danish Roslee của Malaysia tiến bộ nhanh, trong khi Azeem Fahmi – người có thể đẩy tốc độ cuộc đua lên mức cao hơn nữa – lại không tham dự vì bận lịch học tại Mỹ. Dù vậy, chỉ riêng việc phải đối đầu với những VĐV có thành tích quanh 10,10–10,20 giây đã đủ buộc Puripol nâng ngưỡng nỗ lực của mình.
Và phần còn lại là câu chuyện mà bảng điện tử đã kể.
![]()
Giọt nước mắt hạnh phúc của Puripol sau khi giành tấm HCV SEA Games
Ý nghĩa vượt khỏi đường chạy và Đông Nam Á cần gì để không dừng lại ở một Puripol?
Trong thể thao, kỷ lục không chỉ là một thông số; nó là điểm tựa tinh thần. Khi một người làm được, người khác sẽ tin rằng mình cũng có thể. Điều từng được coi là 'ngưỡng không thể' bỗng chốc trở thành mục tiêu khả thi.
9,94 giây của Puripol vì thế không chỉ là tài sản của Thái Lan. Nó là cú hích tâm lý cho cả Đông Nam Á. Azeem Fahmi, Lalu Zohri, những VĐV trẻ đang ở ngưỡng 10,20–10,30 giây nay có thêm lý do để tin rằng sub-10 không còn là câu chuyện của Jamaica hay Mỹ.
Với những nền điền kinh đang muốn tái cấu trúc, như Malaysia, Indonesia, Singapore hay thậm chí Việt Nam, cột mốc này là 'case study' sống động về giá trị của đầu tư đúng hướng, khoa học và dài hạn.
Song, nếu chỉ dừng lại ở niềm tự hào thì 9,94 giây sẽ sớm bị lịch sử vượt qua mà không kịp tạo ra biến đổi cấu trúc. Vấn đề là Đông Nam Á có dám biến 'khoảnh khắc Puripol' thành 'đòn bẩy Puripol' hay không.
Nếu muốn sub-10 trở thành xu thế thay vì ngoại lệ, Đông Nam Á phải thay đổi cách làm, ít nhất trên ba bình diện.
Thứ nhất, cần một chiến lược khu vực về đào tạo chạy ngắn. Ý tưởng về một trung tâm huấn luyện chạy nước rút Đông Nam Á – nơi tập trung HLV hàng đầu, thiết bị phân tích hiện đại, điều kiện dinh dưỡng – hồi phục chuẩn quốc tế – không chỉ là sự lãng mạn về hợp tác. Nó có thể là lời giải thực tế cho các quốc gia không đủ nguồn lực để xây dựng một trung tâm riêng, nhưng sẵn sàng chia sẻ chi phí và lợi ích trong một mô hình chung.
Thứ hai, phải tạo ra một 'con đường xuất khẩu VĐV' bài bản hơn. Thành công của Joseph Schooling (bơi), Shanti Pereira (điền kinh) hay chính Azeem Fahmi cho thấy môi trường NCAA của Mỹ, các giải Grand Prix châu Âu… là 'lò luyện' hiệu quả, nơi VĐV Đông Nam Á được cọ xát với tinh hoa thế giới. Những chương trình học bổng thể thao, những hợp tác giữa liên đoàn khu vực với các trường đại học, CLB nước ngoài là bước đi không thể thiếu nếu muốn đưa VĐV ra khỏi 'ao làng'.
Thứ ba, buộc phải nâng chuẩn thành tích trong chính các giải quốc nội và hệ thống tuyển chọn. Khi 10,30 giây vẫn được xem là xuất sắc, mọi nỗ lực hướng tới 10,10 hay 10,00 giây sẽ chỉ là mong muốn. Chuẩn quốc gia, chuẩn đội tuyển, chuẩn học viện… đều cần được siết lại, dù điều đó đồng nghĩa với việc 'vùng an toàn' của nhiều VĐV sẽ biến mất.
Cuối cùng, không thể bỏ qua yếu tố văn hóa. Để có thêm những Puripol, các gia đình phải tin rằng thể thao là một lựa chọn sự nghiệp nghiêm túc, được bảo đảm bằng chính sách, hỗ trợ, lộ trình sau thi đấu. Khi rủi ro 'treo giày là mất hết' vẫn còn hiện hữu, nhiều tài năng sẽ dừng lại trước khi kịp bùng nổ.
Trong 100m, mọi giới hạn đều chỉ là tạm thời cho đến khi có người vượt qua. 9,94 giây ở Suphachalasai đã chứng minh điều đó. Câu hỏi là: Đông Nam Á có dám chạy tiếp, nhanh hơn, xa hơn, hay không.