Lòng tốt cũng cần được “biểu tượng hóa”
“Chiếc vòng tử tế” là phong trào đã được nhân rộng trong năm qua với hy vọng đánh thức lòng tử tế ở mỗi người và kết nối họ lại. Là người nắm giữ chiếc vòng thứ 19 trong tổng số 100 chiếc vòng đã được chuyền tay, chị đánh giá thế nào về ý tưởng này?
- Để đánh giá cao tính hiệu quả của phong trào này thì tôi nghĩ là còn cần đợi thêm những vòng tròn lan tỏa khác của nó. Nhưng đó trước hết là một ý tưởng khéo và ra đời đúng lúc, khi mà khái niệm “tử tế” đang được nhắc nhở như một điều khuyết thiếu trong xã hội bị cho là quá nhiều sự vô cảm hiện nay. Người đưa ra sáng kiến này là một bạn trẻ có khả năng hùng biện - theo như tôi cảm thấy - âu cũng là một thuận lợi cho một dự án truyền thông. Chúng ta vẫn có thói quen yêu cầu “nói được thì phải làm được”, nhưng đôi khi, “nói được” đã là đáng kể. Có những người còn không “nói được”, thì sao…
Ca sĩ Thái Thùy Linh trong chương trình - “Mang âm nhạc đến bệnh viện”
Có vẻ như chị không đánh giá cao lắm lòng tốt kiểu hình thức, phong trào? Nhưng dù sao cũng vẫn cần có những phong trào để giúp đánh thức và khuấy động lòng tốt chứ?
- Đó cũng là điều tôi trăn trở lâu nay sau hơn ba năm đồng hành cùng phong trào tình nguyện. Trước hết, nếu nhìn ở góc độ tích cực, thì khi lòng tốt được nhân rộng, thành cả một phong trào, lại còn đưa đến những hiệu quả thiết thực nữa, thì quả là không có gì phải bàn thêm. Và một phong trào làm việc tốt, thì đương nhiên là tốt hơn một phong trào làm việc … xấu (chẳng hạn như tệ đua xe một dạo rộ lên ở TP HCM và Hà Nội, cũng là một dạng phong trào đấy thôi).
Tuy nhiên, nếu xét về lâu về dài, nếu như lòng tốt chỉ dừng ở mức phong trào, bề nổi mà thiếu đi cái thực chất bên trong, thì đến một lúc nào đó, rất có thể sẽ gây ra phản ứng ngược: người ta sẽ dần mất lòng tin vào lòng tốt, khi nghĩ rằng nó chỉ là một thứ, “sớm nở tối tàn”, “đập búa lấy dấu”… mà thôi. Dần dà, người ta sẽ không tin rằng trên đời này có một thứ lòng tốt vô tư, thuần khiết nữa. Mà định kiến xấu thì bao giờ cũng dễ lây lan hơn ấn tượng tốt. Khi đó, đánh thức lòng tốt lại còn khó hơn nhiều.
Có câu “Đối lập với cái tốt không phải là cái xấu mà là sự thờ ơ”. Vậy, để lòng tốt gây được sự chú ý hơn, đôi khi cũng cần phải “biểu tượng hóa” nó lên một chút chứ, chẳng hạn như “chiếc vòng tử tế” hay màu áo xanh tình nguyện?
- Chị nói đúng, lòng tốt đôi khi cũng cần được “biểu tượng hóa” để thu hút số đông và giúp nó lan tỏa. Đồng ý, trong cuộc sống, có những thứ, và ngay cả lòng tốt, nhiều khi cũng cần đến hình thức. Và màu áo xanh tình nguyện theo tôi là một ấn tượng thị giác đẹp, đã kịp đi vào lòng người như một biểu tượng cho giới trẻ hôm nay, sau những gì mà phong trào thanh niên tình nguyện đã thắp lửa được. Tuy nhiên, khi đồng hành cùng nó, bạn sẽ thấy có những điều cần phải bàn lại, bàn thêm…
Vì đôi khi, lòng tốt cũng là… sự làm phiền
Có vẻ như chị luôn không yên tâm về… số đông?
- Thế này: Khi tôi thực hiện dự án mang áo ấm đến cho trẻ vùng cao, tôi cần huy động chừng 100 bạn trẻ đến giúp tôi phân loại áo quần, thì đến đoạn đấy, tôi gặp khó vì không huy động đủ. Thế nhưng, nếu như tôi cần hô hào chừng 1.000 bạn, cho một hoạt động nào đó thiên về bề nổi hơn, có tính chất “trống giong cờ mở” hơn (chẳng hạn như trò xếp hình tại một nơi công cộng nào đó nhân một sự kiện phát động nào đó), thì lại không hề khó. Vẻ như không nhiều bạn hào hứng cho lắm với cái sự gọi là “áo gấm đi đêm” khi tham gia phong trào tình nguyện. Hơn 3 năm theo sát phong trào, tôi để ý thấy không ít bạn tình nguyện viên tham gia hóa ra chỉ vì… ham vui, a dua theo phong trào hơn là quan tâm đến tính thiết thực và hiệu quả của việc mình đang làm, món quà mình đang mang đến.
Hay như có lần chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” ghé thăm Bệnh viện Tim, khi tới nơi, tôi hơi… hoảng vì thấy có chừng 100 bạn sinh viên đã chờ sẵn ở đó, trong một lối đi không lấy gì làm rộng rãi, ở một nơi bệnh nhân rất cần ôxy để thở,còn bác sĩ thì cần không gian yên tĩnh để làm việc. Hoặc, bạn thử tưởng tượng đi, một cụ già đang ngủ, dù là ở ngoài đường, thì bỗng dưng có chừng 20 bạn trẻ đến đánh thức để tặng một manh áo cũ (có khi còn chả vừa), thì bạn nghĩ người nhận sẽ nghĩ sao, sẽ cảm thấy gì? Điều đó, tôi đã từng chứng kiến. Lòng tốt, vì vậy, nếu không đúng nơi, đúng lúc, cả không đúng người nữa…, sẽ không khéo lại thành ra một sự làm phiền. Những điều đó, nhiều khi, các bạn trẻ không nhận được ra vì sự hồn nhiên quá đỗi ở họ…
Người trẻ thì thường ham vui, hẳn rồi! Nhưng chị có nghĩ: Ừ thì cứ cho lúc đầu chỉ là vì thế đi, nhưng dần dần, bằng những trải nghiệm sống đáng giá ấy, họ sẽ hành động có ý thức và trách nhiệm hơn không? Đó cũng là lúc lòng tốt thực sự bám rễ?
- Có một điều mà tôi phải chia sẻ là: Làm thiện nguyện, nếu bằng con đường vận động các cá nhân, doanh nghiệp, trong sự quảng giao như hiện nay tôi có được, thì quả thực là nhẹ nhàng và dễ dàng hơn nhiều so với việc đồng hành cùng các bạn trẻ - những người có thể nói là đang ở trong độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” và hầu hết còn ham chơi. Việc các bạn ấy nhận làm, nhưng sau bỏ đấy đi chơi - vì thế - là chuyện xảy ra như cơm bữa…
Nhưng tôi nghĩ đến một điều sâu xa hơn thế, có thể chính là điều chị vừa nói ở trên. Nhiều người trong chúng ta khi thấy có gì đó không bằng lòng trong cuộc sống thì thường có thói quen đổ lỗi cho xã hội. Nhưng xã hội đó là ai, nếu không phải là do chính mỗi chúng ta. Lòng tốt, đó cũng là một phần của chất lượng sống. Vì vậy mà lòng tốt cần được cần mẫn gieo mầm đến tận từng cá nhân để môi trường sống chung của chúng ta dần dần được cải thiện hơn. Muốn vậy, không thể bỏ rơi lớp trẻ, vì họ là đối tượng cần được định hướng hơn ai hết. Có những điều chỉ có người trẻ mới nghĩ ra được, nhưng cũng có những điều chúng ta cần chỉ cho họ. Muốn tập hợp người trẻ, thì không thể bằng những khẩu hiệu và con số khô cứng mà phải có một cách thức nào đấy hấp dẫn, đánh vào tâm lý “ham vui” khá phổ biến ở họ và quan trọng là phải để cho họ thấy tính hiệu quả cũng như ý nghĩa thực sự của công việc mà họ đang làm. Có như vậy, hành trình ấy mới bền bỉ.
Vậy chị định làm gì trong vai trò mới: Phó giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia?
- Cái tên thì nghe rõ “to”, nhưng thực ra điều kiện làm việc hiện có vẫn còn rất sơ sài, nhân lực lại mỏng (chỉ chưa tới 10 người, một số còn là kiêm nhiệm), trong khi gánh cả núi việc. Thế nên, có quá nhiều việc để làm. Trước mắt, bằng vào hai chương trình thiện nguyện là “Mang âm nhạc đến bệnh viện” và “Mặc ấm” mà bấy lâu tôi theo đuổi, có thể tới đây, thay vì hoạt động nhỏ lẻ, tôi sẽ cố gắng nhân rộng chúng thành những phong trào lớn hơn, đưa lại hiệu quả rộng rãi và thiết thực hơn…
Cuối cùng thì chị thấy điều khó nhất khi muốn làm được một việc tốt là gì?
- Là làm cách nào để trao được một món quà đến tay người nhận đúng lúc, đúng người và đúng thứ họ cần. Trong trường hợp bạn là một cây cầu nối thì còn cần làm sao để không gây ra sự hồ nghi và bất an ở những nhà hảo tâm đã có lòng đóng góp…
Cảm ơn chị và mong chị sẽ còn làm được nhiều việc có ích hơn trong vai trò mới, cùng mái ấm hạnh phúc vừa nhen!