Từ Nepal, chị Hà gửi cho chúng tôi các bài viết về hành trình thiện nguyện tại vùng động đất. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Mọi người thường nói: “Đã nghèo còn gặp eo” quả là không sai! Nói không phải mê tín nhưng những dấu hiệu từ ngày đầu khởi hành chuyến đi tôi đã thấy rất bồn chồn lo lắng. Tiền và hàng hoá chuyển đến cứu trợ cho người dân Nepal cũng đã đủ số cân hành lý cho phép mang theo trên các chuyến bay quốc tế. Quả thực đây là lần đầu tiên tôi đi làm thiện nguyện trên một đất nước xa xôi, tôi cảm thấy hồi hộp nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Chị Hà cùng đoàn hướng đạo sinh.
Bị "tạm giam" ở Sing
Sau hơn 2 giờ bay, lúc đáp xuống Singapore cũng là lúc bị ICA (Cục Xuất nhập cảnh của Singapore) giữ lại cùng với gần cả trăm người mà 90% là phụ nữ Việt Nam. Sau hơn 3 giờ chờ đợi thì tôi được giải quyết và phải trình bày nhiều giấy tờ, trả lời nhiều câu hỏi, chứng minh tài chính cho họ. Vậy là được thả. Nhịn đói đi ngủ luôn.
Tối hôm sau, mua vé xe bus qua Kuala Lumpur để chiều mai bay đi Kathmandu, Nepal. Tôi rất tự tin và đã một lần đi đường này rồi. Xe vắng vẻ, chỉ có vài ba khách. Xe đi khoảng 30 phút thì ra đến cửa hải quan của Singapore để làm thủ tục check out. Do hơi buồn ngủ và mệt, sau khi check out xong, tôi leo lên xe bus, đi đến cửa nhập cảnh của Malaysia mới nhớ ra là tôi bỏ quên cái passport, vé máy bay (in sẵn) ở trong toilet trạm vừa rồi.
Tôi hỏi ông lái xe phải làm sao? Ông ta nói ông không thể quay lại hay dừng đợi, rồi liền dừng lại, quăng hành lý của tôi xuống. Tôi lại cộc kệch kéo đống hành lý đến cửa khẩu hải quan của Malaysia trình bày.
Sau đó được 1 chị chở tới văn phòng Cục Xuất nhập cảnh của Malaysia để lấy giấy giới thiệu quay lại cửa khẩu check out của Singapore. Ngồi chờ mỗi chỗ gần 30 phút. Rồi lại đẩy hành lý giữa cơn mưa, dưới chân cầu, đi dọc cách đường nội bộ của hải quan cửa khẩu.
Rồi đến được cửa xuất cảnh của Malaysia để họ xin xe bus cho mình qua cửa khẩu của Singapore. Lúc này cũng tầm 2h30 sáng. Tôi ngồi chờ hoài và thầm nghĩ, chắc sáng họ mới giải quyết hay sao. May sao có 1 chiếc xe đến, full (kín) chỗ ngồi rồi nhưng tôi và các anh hải quan cũng xin được chỗ đứng để tôi quay lại Sing (chỉ cách nhau cái cầu, tầm 5 phút chạy xe).
Một căn lều tạm cho những người thiện nguyện.
Qua đến cửa khẩu nhập cảnh của Singapore, tôi chạy đến bàn tiếp tân của an ninh, trình bày rồi gửi thư mời. Họ không xác minh với nhân viên vệ sinh toilet ngay mà liên hệ lên văn phòng ICA để dẫn tôi đến và xử lý, lại một số câu hỏi, trình bày hoàn cảnh và chờ họ gọi điện để tìm passport. Sau 30 phút chờ đợi, cuối cùng anh hải quan xuất nhập cảnh cũng trả lời có khách du lịch thấy nó và đã gửi lên an ninh, ngồi chờ ở đây, sẽ có người mang đến.
Tầm 3h30 sáng (khoảng 15 phút sau) tôi thấy có người cầm passport của tôi đến. Nhìn thấy nó từ xa cũng hạnh phúc lắm rồi. Sau khi scan vào máy tính, anh ấy gọi tôi đến và bảo: Bây giờ không còn chuyến xe buýt nào để đi Malaysia cả. Sớm nhất là 6h sáng mai có một chuyến. Vì vậy tôi ngồi ở đây chờ, không ra trạm xe ngoài kia vì không an toàn. Ông ấy sẽ gửi passport cho tôi và nhờ người giúp hỏi xe vào sáng mai.
Một ngôi nhà tại TP Kathmandu còn nguyên vẹn sau trận động đất lịch sử.
Mất sạch tiền
Lúc 6h sáng, tôi thấy họ giao ca. Một chị khác thụ lý trường hợp của tôi. Chị ấy gọi cho 2 anh bảo vệ, dẫn tôi ra trạm xe và xách hành lý giùm (chặng đường chẳng gần tý nào). Xin được lên chiếc xe buýt của người tài xế Ấn Độ. Ban đầu không thấy ông ta nói gì, tưởng ông ra giúp. Ai ngờ lúc ngồi lên xe, ông ta bảo tôi phải trả tiền, tôi hỏi bao nhiêu? Ông ấy nói 50$ Singapore. Tôi nói không có tiền, còn 20$ thôi. Tôi mua vé 23$ mà mới đi được tới đây, ông lái xe của tôi không trả tiền lại mà bỏ rơi. Ông lái xe nói không đồng ý, 40$ cũng được. Tôi nhất quyết không và nói: Vậy cho tôi xuống trạm xe buýt sau cửa khẩu nhập cảnh ở Malaysia, tôi sẽ đi xe khác. Ông ta ok và không nói gì nữa.
Vậy là lúc đến cửa khẩu, ông ta bảo tôi xuống đi một cách rất phũ phàng. Thôi kệ, đi kiểu bụi thì ráng mà chịu. Tôi xuống và kéo đống hành lý cồng kềnh để làm thủ tục nhập cảnh Malaysia. Qua cửa khẩu vẫn thấy xe hắn đậu bên đó. Lần này anh phụ xe (và lái chính sau đó) hỏi tôi đi được bao nhiêu, tôi nói hết tiền rồi, còn 20$ Sing thôi. Anh ta nói ok và hỏi tôi xuống ở Puru Central được không? Đằng nào tôi cũng đi taxi tới nhà bạn tôi, nên đâu cũng được, miễn là xuống Kuala Lumpur.
Vậy là được đánh một giấc trên xe bus. Đến tầm 10h30 thì gần đến nơi, tôi mới nhớ ra từ tối qua đến giờ không thấy chỗ nào đổi tiền, nên nhắn bạn tôi tý nữa xuống đón thì trả tiền taxi giùm. Đến được nhà bạn tôi, gặp 2 người khách đang ở nhờ và 1 người bạn của anh ấy. Một người khách là một bạn sinh viên Việt Nam, một khách là người Mỹ. Tôi tán gẫu một tý, sạc pin các thiết bị rồi đi tắm, ăn gói snach mang theo, rồi ngủ vùi.
Các đội cứu hộ vẫn cật lực ở TP Kathmandu để khắc phục hậu quả trận động đất.
Hôm sau ra sân bay, không có nhiều thời gian vì phải chạy tới chạy lui cân hành lý, với lại tôi cũng ít khi mua sắm nên chẳng lượn lờ shop hay lấy tiền ra. Lên máy bay rồi thì cần mua chai nước (thức ăn đã booked qua mạng), thì mới giật mình là 100$ Sing và 100USD biến đâu mất (tôi có 400USD và 100SGD, trong đó bao gồm cả 194USD quyên góp được cho Nepal trước chuyến đi). Vậy là tiền không cánh mà bay. Tôi kiểm tra hết các ngăn của ví, nhớ rất rõ rằng tiền đô Mỹ để riêng, tiền Sing để riêng. Nghĩ tới nghĩ lui trên chuyến bay dài gần 5h, biết tin ai giữa những con người xa lạ. Cũng chẳng dám nghi ngờ ai vì nó chỉ gây sự tổn thương cho người đó. Hai ngày dài với nhiều điều không mong muốn.
Rồi lại nghĩ, tôi còn may mắn lắm. Nếu hải quan Singapore không chấp nhận mà trả tôi về nước như một số cô gái kia, thì tôi làm sao tiếp tục kế hoạch đến Nepal? Nếu ai đó lấy passport của tôi đi luôn mà không gửi an ninh cửa khẩu thì làm sao tôi kịp chuyến bay tối nay? Chắc tôi phải về nước làm lại hộ chiếu. Hẳn tôi vẫn còn may mắn lắm. Và hơn hết, nếu tên ăn trộm độc ác và không còn chút "tình người", hẳn tôi sẽ mất hết số tiền trên, có thể cả thẻ ATM, iPhone, iPad và camera nữa. Vậy tôi vẫn còn may mắn lắm!
Vậy là sau tất cả những trở ngại đầu tiên của tôi cho chuyến đi này, tôi vẫn đang vượt qua nó, như người dân Nepal vẫn đang sống, hi vọng, kìm nén nỗi đau và xây dựng lại đất nước. Vậy chắc chắn tôi còn quá may mắn.
Hẳn chuyến đi này có ý nghĩa gì đó mà phải đặt ra những trở ngại để thứ sức chịu đựng của tôi. Và sau tất cả, tôi thấy thật bình an khi đang ở một nơi mà mọi người cảm thấy bất an. Cảm ơn những bài học tôi đã trải qua. Cảm ơn những người tôi đã gặp. Và tôi vẫn sẽ luôn lạc quan rằng: Còn rất nhiều người tốt ở bên ta. Hãy yên tâm mà sống tiếp và chia sẻ yêu thương.
Những ngôi nhà đổ sập vẫn chưa được tháo dỡ tại thủ đô Kathmandu.