Hiện nay, khi đi ngoài đường phố, tại các địa điểm công cộng, không khó để bắt gặp những hoàn cảnh đáng thương ngả tay xin những đồng bạc lẻ để duy trì cuộc sống. “Lần đó, tôi gặp một chị bế con nhỏ, thằng bé tội nên tôi cho tiền, sau này mới biết, ngày nào chị ta cũng đi xin ăn như thế, và đứa bé chẳng lúc nào thức cả, chúng toàn ngủ mà thôi”, anh Hoàng – một người dân ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp lợi dụng lòng tốt của người qua đường để kiếm sống. Có rất nhiều bài báo đã nêu lên thực trạng này, và việc giả mạo những người tàn tật, khó khăn để ăn xin đã bị vạch trần. Thậm chí, những trường hợp đáng thương cũng chỉ là một mắt xích trong đường dây của nhiều kẻ chăn dắt, chuyên bóc lột sức lao động của người già, trẻ nhỏ.
Trước tình hình đó, mới đây UBND TP.HCM ký quyết định mới về việc đưa người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn vào các cơ sở xã hội, trung tâm hỗ trợ có nơi ăn, chỗ ở ổn định. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng kêu gọi người dân không cho tiền người ăn xin. Thông tin này đã nhận được nhiều bàn luận trái chiều.
Nhiều ý kiến cho rằng, quyết định này sẽ tạo nên sự vô cảm, đặc biệt khi gặp những hoàn cảnh khó khăn thật sự. Nhưng nhiều người đồng tình cho rằng đây là cách làm đúng đắn, giúp ích cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với một số trưởng nhóm các câu lạc bộ từ thiện về vấn đề này.
Chị Ngô Thị Hồng Nhung.
Chị Ngô Thị Hồng Nhung – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình Nguyện Trẻ bày tỏ: “Tôi đã hoạt động tình nguyện hơn 15 năm nay, đã gặp không ít người ăn xin, những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng tôi rất hiếm khi cho tiền họ. Đa phần, khi gặp người ăn xin, tôi thường trao đổi, hỏi han một vài thông tin, nếu họ đói, họ cần áo ấm chẳng hạn, thì tôi mua tặng, cho họ bữa ăn. Còn nếu hoàn cảnh nghèo khổ thật sự, tôi cùng các tình nguyện viên sẽ tìm hiểu và có những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ.
Theo tôi, chủ trương này hoàn toàn đúng, và không có điều gì vô cảm cả. Không ai cấm việc bạn làm từ thiện, tình nguyện, nhưng làm sao cho đúng người, đúng việc thì lại là vấn đề. Chính bản thân mỗi người làm từ thiện, tình nguyện cũng nên nhìn nhận đúng đắn về chuyện này”.
Anh Thành Trung.
Anh Thành Trung – Chủ tịch Hội Từ Thiện Thật cũng cho biết: “Khi được biết đến quyết định của UBND TP.HCM, tôi cho rằng hoàn toàn chính xác. Bởi nếu mình cho đúng người cần cho, có hoàn cảnh khó khăn thật thì không sao, nhưng nếu cho sai hoàn cảnh, sẽ tạo nên sự ỷ lại. Tôi ủng hộ việc không cho tiền, mà nên cho hiện vật, nếu bạn cảm thấy bạn muốn giúp đỡ họ. Có thể là đồ ăn, thức uống, quần áo…
Bản thân tôi cũng gặp trường hợp có người xin tiền đi xe bus đến chục lần, hoặc xin tiền sửa xe. Lần sau quay lại họ vẫn không có tiền đi xe bus hay xe vẫn hỏng. Chính vì thế, Hội Từ Thiện Thật đang triển khai một kế hoạch cần sự giúp sức của nhiều người trong việc tạo công ăn, việc làm cho những người ăn xin”.
Anh Nguyễn Văn Mạnh.
Đồng tình với quan điểm của chủ nhiệm hai câu lạc bộ từ thiện, anh Nguyễn Văn Mạnh – Quản trị mạng lưới tình nguyện Vì cộng đồng toàn quốc chia sẻ: “Quan điểm của tôi rất ủng hộ việc này, vì thực tế không thiếu người giả danh ăn xin để kiếm sống. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn thật sự, không có sức lao động nên mới phải đi ăn xin kiếm sống qua ngày. Đối với trường hợp cụ bà mới đây tôi có đọc, cụ Nguyễn Thị Trang ở Phú Yên chẳng hạn. Cụ đã 84 tuổi, không có sức lao động nên không thể kiếm tiền nuôi con gái bị bệnh tâm thần. Đối với hoàn cảnh của cụ, việc tìm hiểu rõ ràng và giúp đỡ bằng nhiều biện pháp là cần thiết.
Còn đối với nhiều trường hợp tôi đã gặp, thì việc không cho tiền họ là hoàn toàn đúng. Riêng với các câu lạc bộ tình nguyện, hay đi từ thiện vào ban đêm cho những người lang thang, cơ nhỡ thì việc xác minh hoàn cảnh của họ, thông tin của họ là cần thiết, chứ không phải gặp bất cứ ai khó khăn mình đều cho họ một món quà ngay lập tức. Nhưng thông thường các nhóm thiện nguyện họ trao hiện vật, chứ không trao tiền như nhiều cá nhân khác”.
Được biết, trước đó, TP Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước đã triển khai quy định “cấm” người ăn xin và tạo nhiều điều kiện để đưa họ vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Cách làm của Đà Nẵng đã thật sự có hiệu quả và tạo được niềm tin trong dư luận bởi hiện nay ở thành phố này rất hiếm tình trạng người ăn xin quấy rầy du khách và người đi đường.
Ngày 18/12, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận ký quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của UBND TP về việc quản lý người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú. Theo đó, từ ngày 28/12, người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn TP.HCM sẽ được đưa vào các cơ sở xã hội, trung tâm hỗ trợ có nơi ăn, chỗ ở ổn định, với mong muốn những người này sẽ có được cuộc sống tốt hơn.