Những người dân ở gần trường Tiểu học Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) không ai còn xa lạ với câu chuyện và việc làm của bà Phan Thị Phúc (73 tuổi). Bằng tấm lòng nhân ái và tình yêu thương chân thành, nhiều năm nay, bà tạo nhiều tiết học văn nghệ, giúp các em nhỏ khuyết tật hòa nhập với cộng đồng.
Bà Phúc được nhiều người trìu mến gọi với cái tên: Mẹ Phúc.
Người mẹ của những đứa trẻ bất hạnh
Vào mỗi sáng thứ 7, chủ nhật hàng tuần các em nhỏ lại tập trung tại Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội để học múa, học hát, học vẽ và học Tiếng Anh. Các học sinh của lớp, ai ai cũng háo hức chờ đến những tiết học vui vẻ, bổ ích.
Vốn là diễn viên của nhà hát kịch Tuổi trẻ, bà Phúc đã nhiều lần đưa đội kịch đi diễn ở các tỉnh, thành. Tại những buổi diễn đó, bà Phúc đã phát hiện ra nhiều em nhỏ khuyết tật ở đây rất thích hát, múa… Yêu và hiểu tâm lý những đứa trẻ tật nguyền đầy khát khao ấy, bà quyết tâm gắn bó phần còn lại đời mình với chúng. Trăn trở nhiều tháng ngày, được người chồng cũng là một diễn viên kịch nói ủng hộ, năm 1995, bà đã lập ra Đội văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội (sau là Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội), mượn trường Tiểu học Trung Tự làm địa điểm sinh hoạt.
Các học sinh của Câu lạc bộ.
Bà Phan Thị Phúc chia sẻ: “Tôi đã từng đi khắp nơi để dạy các em nhỏ lang thang, cơ nhỡ, từ những em làm nghề đánh giầy cho đến những em chuyên hành nghề trộm cắp. Có lần tôi còn bị chính học sinh của mình giật túi, sau khi phát hiện ra là cô giáo dạy, chúng đã trả lại túi cho tôi. Có những hôm đến dạy, các em đều không còn tiền để ăn, tôi mua cả nồi ngô đến rồi cô trò cùng ăn, chúng ăn bánh mì, tôi cũng ăn bánh mì. Làm như vậy để cho các em thấy được tôi không hề có sự phân biệt, hay kì thị các em. Tôi luôn coi các em như những đứa con trong gia đình, cố gắng giúp các em sống tốt hơn, làm những việc có ích cho xã hội”.
Dạy văn nghệ cho các em nhỏ kém may mắn, chứng kiến các em nỗ lực từng ngày, chính điều đó đã khiến bà Phúc không ngừng cố gắng. Và mong muốn thành lập một Câu lạc bộ, với sự đầu tư, và dạy học chuyên nghiệp hơn cũng được nhen nhóm.
Vào tháng 3/1997, Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội chính thức được thành lập. Với những trẻ dị tật chân, tay, khiếm thị, bà Phúc dạy các em múa, đóng kịch và đàn, sáo. Ðể giúp các em múa, bà đã nhờ thầy giáo ở trường múa đến dạy môn hình thể. “Nhiều lúc cả buổi, tôi và các thầy, cô giáo chỉ dạy được một động tác, một chi tiết kịch cho các em. Nhưng hôm sau bảo diễn lại, các em quên sạch, vậy là tôi và các thầy đành dạy lại. Cứ kiên trì như thế rồi dần dần thành phản xạ, thành lối mòn và những đứa trẻ cũng biết nhảy, biết múa, thậm chí đóng các vở kịch do tôi biên soạn”.
Hơn 30 em nhỏ trong Câu lạc bộ được bà Phúc đều coi như con, cháu của mình. Bà thường xuyên quan tâm tới từng em, tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của từng gia đình. Từ đó, có phương thức dạy học, và động viên tinh thần đặc biệt.
Những tiết học múa, hát của các học sinh.
Gieo nhân ái, gặt yêu thương
Với những nỗ lực của bà Phúc và nhiều tình nguyện viên suốt thời gian qua, Câu lạc bộ đã dành được rất nhiều giải thưởng với các huy chương vàng, bạc trong hội diễn dành cho người khuyết tật được tổ chức hàng năm.
Năm 2001 và 2002, Câu lạc bộ phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức triển lãm ảnh do các em chụp. Hai triển lãm này được đánh giá cao và gây ấn tượng mạnh với nhiều người. Câu lạc bộ cũng thường xuyên quyên góp, ủng hộ những số phận thiệt thòi, đi hát phục vụ nhu cầu giải trí ở các Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật ở Hưng Yên, Hà Nội.
Cô Phùng Thị Châu Loan (Thanh Trì, Hà Nội) - phụ huynh của em Đỗ Hoàng Hải chia sẻ: “Gia đình tôi từng rất tuyệt vọng trong việc trấn an tinh thần của con tôi, cháu bị mắc bệnh tự kỉ, tăng động, chậm phát triển trí tuệ nên thường xuyên đập phá, đánh người xung quanh. Từ khi tôi được một người giới thiệu đưa cháu đến đây, sau một năm tham gia hoạt động tại Câu lạc bộ, cháu đã tự kiểm soát được hành động, luôn vui vẻ và không còn cảm thấy bị kì thị như trước”.
Nhiều em khuyết tật học tại Câu lạc bộ, sau này có công ăn, việc làm, lập gia đình lại đưa con đến nhận bà là bà nội, bà ngoại. Đây có lẽ là món quà tinh thần vô giá mà bà Phúc nhận được trong suốt những năm qua.
Rất nhiều giải thưởng mà học sinh trong Câu lạc bộ đã giành được.
Không chỉ có các em học sinh, những giáo viên tình nguyện đến dạy tại Câu lạc bộ ngày một đông hơn. Anh Nguyễn Đắc Đa – nguyên là nghiên cứu sinh tại Pháp (30 tuổi) là giáo viên dạy tiếng Anh đầu tiên tại lớp học chia sẻ: “Năm 2012, khi tôi đang đi dạy thêm, tôi tình cờ gặp cô Phúc, sau khi nghe những lời tâm sự chân tình của cô, tôi quyết định đến đây giảng dạy môn Tiếng Anh cho các em. Ban đầu tôi khá tò mò vì chưa từng dạy các em khuyết tật, không biết các em học tập và sinh hoạt như thế nào, càng giảng dạy tôi càng thấy quý các em hơn. Cô Phúc thực sự là một người mẹ nhân hậu, cô đã cống hiến gần 20 năm, điều này không phải ai cũng làm được. Cô thực sự hiểu tâm lý các em, đồng thời lại có năng khiếu nghệ thuật, hai điều đó đã hòa chung vào với nhau, giúp cô có thể cảm hóa được các em”.
Với những việc làm của mình gần 20 năm qua, nhiều em học sinh, tình nguyện viên tại Câu lạc bộ đều gọi bà Phúc bằng cái tên trìu mến: Mẹ Phúc. Bởi bà Phúc không chỉ mang tới cho các em nhỏ hàng nghìn tiết học quý báu, mà hơn hết còn nhen nhóm lên niềm hy vọng về tương lai cho những đứa trẻ kém may mắn.