Tôi và anh quen nhau trong một dịp tình cờ, cả hai cùng là người Bạc Liêu. Khi ấy anh vừa ly dị vợ. Anh nói với tôi ly hôn vì cô ấy hung dữ, sống với nhau không hợp, lại còn gây nợ nần khắp nơi. Vợ cũ của anh nhanh chóng tái hôn, con gái chung của hai người về ở với mẹ và ba dượng.
Chúng tôi yêu nhau được một năm, anh luôn nuông chiều, yêu thương, tôi và anh ít khi cãi vả. Rồi anh ngỏ ý muốn cưới, dù biết anh từng có một đời vợ và có con riêng nhưng tôi không đắn đo và đồng ý ngay.
Mọi sự không suôn sẻ vì gia đình tôi phản đối. Họ sợ sau này tôi gặp cảnh con chung, con riêng sẽ khó xử và khổ. Nhưng nhìn tình yêu của anh dành cho mình, tôi tin tôi đủ bao dung và tôi cũng tin anh sẽ biết ứng xử, bênh vực tôi.
Bằng mọi cách cuối cùng gia đình cũng phải chịu thua và đồng ý trước quyết định của tôi.
Anh ngỏ ý muốn cưới, dù biết anh từng có một đời vợ và có con riêng nhưng tôi không đắn đo và đồng ý ngay (Nguồn ảnh: Internet)
Cưới nhau xong, tôi nhanh chóng có thai và chỉ ở nhà làm nội chợ, còn anh đi làm ở Cà Mau, một tuần chỉ về nhà được 2-3 ngày. Tôi không đi làm nên toàn bộ gánh nặng kinh tế đặt hết lên vai anh. Anh không đưa tiền tôi hằng tháng mà lâu lâu hỏi tôi còn tiền không mới đưa. Tôi không trách, cũng không dò hỏi tiền lương của chồng vì biết anh còn phải trả nợ do vợ cũ để lại.
Đến khi tôi sinh con được vài tháng, có lần chồng thỏ thẻ: 'Con gái anh sống với ba dượng không được, con nói ba dượng hay đánh con. Mẹ và ba dượng lại thường đi đánh bài không ai ở nhà với con'.
Thấy chồng lo lắng lại thấy thương con bé nên tôi mũi lòng: 'Hay là chồng đưa con bé về đây ở chung với em đi'.
Khi ấy tôi không nghĩ dạy dỗ một đứa trẻ là vô cùng khó khăn, tôi chỉ nghĩ đơn giản con anh cũng chính là con tôi, tôi sẽ yêu thương con bé không khác gì con mình.
Vậy là anh sang nói chuyện với vợ cũ rồi chở con bé về nhà. Ban đầu con bé rất ngoan, ăn nói lễ phép, chăm học, thành tích học tập cũng khá. Nhưng lâu dần thì bộc lộ tính nghịch ngợm, thích sống bừa bộn, bày xong lại không tự dọn dẹp nên tôi phải nhắc. Bé không nghe mà liền nạt lại, rồi bắt đầu có thái độ hỗn hào với tôi.
Tôi không la rầy được nên có nói với chồng, anh không thông cảm tôi ở nhà chăm con cực khổ, anh không muốn răn đe, không muốn dạy con mà quay sang trách tôi: 'Hay tính toán với con nít' rồi nói tôi đủ thứ, lại còn giận hờn vì nghĩ tôi phân biệt con chồng.
Nhưng anh đi làm, không ở nhà thường xuyên nên bé có nghịch ngợm anh cũng không thấy, anh cho rằng tôi khó chịu vì phải chăm con riêng của anh. Anh không nghĩ tôi còn phải trông nom con gái nhỏ mới 12 tháng tuổi, lại còn phải lo ăn, lo mặc, dạy dỗ con gái lớn 7 tuổi, không cảm thông đã đành lại còn nghĩ xấu cho tôi.
Có lần tôi nói với anh chuyện bé không ngoan thì anh thẳng thừng la tôi trước mặt con bé. Từ đó bé thấy có người bênh vực nên càng tỏ thái độ, hỗn hào hơn trước, tôi nói gì cũng nạt lại không nể nang, tôi nói một câu, bé trả lời mấy câu. Thật tôi không hiểu chồng nghĩ gì lại làm điều này trước mặt con để bé xem thường tôi, sau này làm sao tôi có thể dạy dỗ.
Anh đi làm, không ở nhà thường xuyên nên bé có nghịch ngợm anh cũng không thấy, anh nghĩ tôi khó chịu vì phải chăm con riêng của anh (Nguồn ảnh: Internet)
Con bé có bệnh béo phì lại thích ăn cơm với chả lụa và nước tương. Tôi thấy không tốt nên mới nói với anh nên hạn chế, những món ăn đó không tốt, một tuần chỉ nên ăn 2-3 lần thôi rồi từ từ giảm xuống. Nhưng bé đòi ăn là anh mua cho ngay không khuyên can hay nghĩ cho sức khỏe của con, tôi cũng không biết anh làm vậy là có ý 'dằn mặt' tôi hay không nữa.
Còn mỗi lần bé chơi với con tôi thì được một lúc con tôi liền ré khóc, bé nói: 'Em này không phải em của con, con không có em'. Tôi cũng buồn lắm vì thật sự tôi xem con bé như con ruột của mình mà bé lại không thương em.
Nhiều lần con bé không ngoan tôi nói với anh, anh tỏ thái độ nghĩ tôi phân biệt con riêng, con chung, tôi phân tích: 'Em không phải người như vậy, nếu nghĩ như vậy thì ngay từ đầu em đã không phải là người đề nghị anh đưa con về sống chung'.
Anh gạt ngang: 'Đừng có kể công'.
Chồng tôi ngày càng trở nên bảo thủ, cái gì anh cũng bắt tôi phải làm theo ý anh dù đúng hay sai.
Tôi biết anh đi làm nhiều áp lực, một mình anh lo 4 miệng ăn lại còn trả nợ do vợ cũ để lại, về đến nhà còn nghe tôi than phiền con riêng nên đâm ra cáu gắt. Nhưng anh có nghĩ tôi cũng vô cùng mệt nhọc vì chăm con nhỏ, nuông chiều con lớn, nó lại còn hỗn hào. Anh không biết cư xử, nhiều lần la tôi, bênh con trước mặt con thì thử hỏi làm sao nó sợ, làm sao nó tôn trọng để tôi có thể dạy dỗ được con bé nên người?
Nghe lại câu chuyện và lời tư vấn của Chuyên gia tâm lý - Tiến sĩ Lý Thị Mai tại đây!