18 tuổi tôi từ Hà Nội vào Sài Gòn ở cùng một người họ hàng và đi làm nhân viên kho cho một siêu thị. Xa nhà, xa quê tôi cô đơn và hay buồn vu vơ, rồi vô tình được giới thiệu một số điện thoại lạ, tôi quen biết anh. Chúng tôi ngày đêm luyên thuyên, chia sẻ với nhau đủ chuyện trên đời, nói chuyện với anh tôi vui lắm dù chỉ nghe được giọng anh ríu rít qua chiếc điện thoại nhỏ.
Vậy là vài tháng sau chúng tôi hẹn gặp nhau, nhìn anh ngoài đời trưởng thành, cảm giác an toàn và đáng tin. Sau đó, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, tình cảm lớn dần, sau 1 năm tôi và anh chính thức yêu nhau.
Tình yêu của tôi cứ thế bình yên, nhưng sau đó 5 tháng anh nói với tôi: anh đã có vợ cùng một cậu con trai và họ đang ly thân. Tôi sốc lắm, người đàn ông tôi quen và yêu thương gần 2 năm nay đang có vợ vậy mà tôi lại không hề mảy may biết gì, dù vô tình hay cố ý thì rõ ràng tôi đang là kẻ thứ ba cặp bồ với chồng người ta.
Tôi vội vã gọi cho vợ anh và hỏi giữa họ có hàn gắn lại được không, nếu chị nói có thì tôi xin phép rút lui. Vợ anh nói không thể tái hợp nhưng còn dùng dằn vì chị theo Đạo không thể ly hôn. Vậy là tôi bỏ qua vẫn tiếp tục bên anh, dù sao anh cũng không giấu giếm và đã nói thật, tôi nghĩ mình đủ rộng lượng và bao dung chuyện anh từng có vợ và có con, tôi yêu anh rất nhiều.
Hơn nửa năm sau anh đệ đơn, đơn thân ly hôn và chính thức trở thành người độc thân, tôi đường đường, chính chính trở thành bạn gái anh.
Hơn nửa năm sau anh đệ đơn đơn thân ly hôn và chính thức trở thành người độc thân, tôi đường đường, chính chính trở thành bạn gái anh (Nguồn ảnh: Internet)
Chúng tôi ra mắt gia đình 2 bên, cha mẹ anh rất quý tôi nhưng bên tôi thì lại không như vậy. Cha mẹ sợ tôi khổ vì anh đã từng ly hôn và có gia đình, thêm nữa tôi là người có Đạo, lấy anh tôi sẽ không được vào nhà thờ làm lễ, còn nếu tổ chức bên ngoài thì cha mẹ không thể tham gia.
Tôi nghĩ những điều đó không quan trọng, quan trọng là tình cảm đôi bên dành cho nhau có đủ lớn không nên vẫn tiếp tục bên anh mặc cho gia đình cấm cản và hầu như ai cũng nói tôi phải chịu nhiều thiệt thòi khi yêu anh.
Vậy là tôi bên anh được 7 năm, dành hết thời thanh xuân đẹp đẽ nhất cho anh, tôi muốn được bên anh mỗi ngày, được danh chính ngôn thuận làm vợ anh, chúng tôi quyết định kết hôn.
Sài Gòn và Hà Nội rất xa, chi phí đi lại cũng vô cùng tốn kém, một năm tôi chỉ về nhà 1 lần, nếu không có việc gì quan trọng có khi 2 năm mới về. Lần này, tôi quyết tâm dành 2 tháng về quê để thuyết phục cha mẹ chấp nhận anh đến bằng được mới thôi.
Những ngày ở Hà Nội vì gia đình chưa đồng ý nên tôi và anh nói chuyện ít hơn, tôi đâu biết tình cảm 7 năm của mình lại vì 2 tháng xa nhau mà trở nên tồi tệ.
Thuyết phục mãi, cuối cùng cha mẹ cũng đồng ý cho chúng tôi kết hôn nhưng họ cũng nói trước với tôi mọi chuyện về sau nếu có không vui thì tôi tự chịu. Tôi vui mừng, lập tức quay lại Sài Gòn với anh.
Thuyết phục mãi, cuối cùng cha mẹ cũng đồng ý cho chúng tôi kết hôn nhưng họ cũng nói trước với tôi mọi chuyện về sau nếu có không vui thì tôi tự chịu (Nguồn ảnh: Internet)
Yêu nhau 7 năm, tôi rất tin tưởng bạn trai vì anh chưa từng làm gì có lỗi với tôi và tôi cũng không muốn khiến anh nghẹt thở, tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại.
Có lần đi uống nước với nhau, anh để điện thoại trên bàn, tôi muốn xem mấy giờ nên cầm lên nhưng điện thoại anh tắt nguồn. Tôi mở lên thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ, tôi hỏi anh: 'Đây là ai mà gọi nhiều vậy? Anh gọi lại xem có việc gì quan trọng không?'. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè nhưng sau câu nói đó nét mặt anh liền thay đổi khiến tôi sinh nghi dù anh cho biết đó là một người bạn cùng quê, bây giờ khuya rồi mai anh gọi lại.
Sau lần đó tôi liên tục thấy số máy kia gọi cho bạn trai nhưng anh không nghe, khiến tôi càng thêm chắc chắn sự nghi ngờ của mình. Vậy là tôi giả vờ mượn điện thoại anh gọi cho bạn với lý do điện thoại tôi đã hết tiền rồi âm thầm lưu lại số máy kia.
Có số rồi tôi gọi ngay, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ khiến tôi bất an. Tôi hỏi chị ta là ai, đang ở đâu, có quen bạn trai tôi không? Chị ta nói ở Sài Gòn và không quen bạn trai tôi. Tôi gặng hỏi vì sao thấy số máy này liền tục gọi cho anh ta mà lại bảo không quen, chị chối bay bảy rằng gọi nhầm. Tôi tiếp tục hỏi có ai dùng điện thoại của chị nữa không? Chị nói không chỉ một mình chị dùng. Vậy là không dò hỏi được gì tôi xin lỗi rồi tắt máy.
Tôi lập tức gọi ngay cho bạn trai nhỏ nhẹ nói với anh: 'Bây giờ anh nói thật cho em biết anh có làm gì có lỗi với em không? Số điện thoại đó có thật sự là bạn anh không hay là của ai? Nếu bây giờ anh nói cho em biết thì em sẽ cho anh cơ hội để giải thích, để đến khi em biết ra, em khám phá ra thì anh giải thích với em đã không còn giá trị gì nữa'. Anh vẫn khăng khăng khẳng định đó là số điện thoại của bạn anh.
Hai người trả lời khác nhau, tôi chắc chắn có vấn đề, tôi muốn 3 mặt 1 lời nhưng không phải gặp mặt mà nói chuyện qua điện thoại.
Tôi gặp bạn trai rồi gọi cho chị ta, nói rằng tôi đang ngồi bên cạnh anh, chị có quen anh không tôi đưa điện thoại cho chị nói chuyện. Hai người nói chuyện với nhau xong anh thừa nhận đang dây dưa với người đó.
Sau đó tôi có nói chuyện riêng với chị ta, tôi nói tôi đã biết chuyện rồi bây giờ nếu chị coi tôi là một người bạn thì hãy nói thẳng nói thật cho tôi biết vì chuyện đã bại lộ thế nào tôi cũng biết được hai người đã tới mức độ nào chỉ là sớm hay muộn thôi, nếu chị nói cho tôi nghe tôi sẽ nói cho chị biết nhiều hơn về bạn trai mình. Vậy là chị kể cho tôi biết hết sự việc, anh sống cùng gia đình ở Sài Gòn còn chị ta thuê nhà trọ, 1 tuần cứ 3 hôm anh sẽ qua chị ngủ lại qua đêm.
Tôi quay qua hỏi bạn trai thì anh nói chỉ quen chị ta qua mạng và chưa từng gặp mặt. Anh khiến tôi thật sự thất vọng và mất niềm tin nếu như ngay lúc này anh thừa nhận thì đã khác.
Anh khiến tôi thật sự thất vọng và mất niềm tin (Nguồn ảnh: Internet)
Tôi tiếp tục dò hỏi bạn bè của anh thì họ cho biết anh nói tôi về quê luôn rồi và thường xuyên chở chị ấy đi chơi cùng. Hôm sinh nhật con gái của chị ấy, bạn trai tôi còn mời vài người bạn đến buổi tiệc chung vui. Đến lúc này anh mới chịu thừa nhận với tôi mọi chuyện và nói rằng chọn tôi. Tôi nghĩ bên nhau lâu như vậy, tôi tin anh thật sự yêu mình và chúng tôi đã vượt qua được nhiều sóng gió sắp đến ngày kết hôn nên vẫn tha thứ và mong anh sau này lấy đây làm bài học.
Thỉnh thoảng tôi hay qua nhà anh chơi, mọi người rất vui vẻ và thích tôi nhưng sau khi từ Hà Nội vào lại, Bác gái lại hỏi tôi một câu rất vô tình: 'Qua kiếm nó làm gì vậy?' Tôi mới hỏi anh: 'Sao em qua chơi Bác lại hỏi vậy kỳ quá!', anh chỉ im lặng...
Về sau tôi mới được biết bạn trai mình đã dắt chị ấy về nhà giới thiệu, không chỉ một lần, chị ta thường xuyên về nhà anh dọn dẹp nhà cửa rất đảm đang, tháo vát nên gia đình anh rất thương yêu và quay lại lạnh nhạt với tôi. Tôi có nói với anh: 'Em đâu có lỗi gì đâu tại sao gia đình lại đối xử với em như vậy?' Không chỉ tình yêu mà ngay cả tình người cũng dễ dàng thay đổi chỉ sau khi tôi về quê 2 tháng.
Chị ta và anh đều hứa với tôi là dừng lại nhưng gần đây khi tôi kiểm tra điện thoại thì thấy họ một ngày gọi cho nhau mấy lần. Tôi không còn niềm tin vào anh, tình cảm của tôi gần như mất hết, tôi không thể tin anh một chuyện nào được nữa. Tôi có nên tiếp tục cùng anh kết hôn, liệu sau khi kết hôn họ có dứt hẳn với nhau hay vẫn ngày đêm lén lút sau lưng tôi vụng trộm?
Người ta hỏi tôi yêu anh hết cả thanh xuân, chịu nhiều thiệt thòi, trao cho anh đời con gái như vậy có hối hận không nhưng thật sự thì tôi không hối hận vì tình cảm tôi dành cho anh là thật. Còn bây giờ đã biết anh như vậy tôi vẫn đâm đầu vào thì không biết về sau tôi có còn giữ vững được tình yêu, sự tôn trọng và niềm tin hay không?
Tháng 12 này chúng tôi sẽ kết hôn, là do số tôi lận đận, tôi không gặp được người tốt hay đàn ông ai cũng thế, ai cũng có thể ngoại tình dù đã có người con gái cùng 'thề non hẹn biển'?
Nghe lại câu chuyện và lời tư vấn của Chuyên gia tâm lý - Tiến sĩ Lý Thị Mai tại đây!