Tôi và anh ở cùng thành phố, nhà tôi ở Bình Chánh, nhà anh ở Phú Nhuận, Sài Gòn hoa lệ là quê hương và cũng là nơi se duyên cho chúng tôi.
Tôi làm quản lý cho một trường mầm non của gia đình. Anh làm nhân viên cho một công ty xây dựng. Khi ấy anh thường đi công tác, cứ một tháng gặp nhau một lần. Tình yêu nồng cháy thêm nỗi nhớ nhung da diết vì xa nhau quá lâu, chúng tôi không kiềm chế được cảm xúc và đã nhiều lần đi quá giới hạn.
Yêu nhau hơn một năm anh cầu hôn, tôi đồng ý. Gả cho anh, gả cho tình yêu. 'Song hỷ lâm môn', trước ngày cưới vài tuần tôi phát hiện mình có thai. Anh và tôi đều vô cùng mừng rỡ.
Thuở đầu về nhà anh làm dâu, tôi thấy nhà anh nhỏ, vợ chồng son nhưng nhà lại không ngăn phòng khá là bất tiện, tôi mới gợi ý: 'Hay về nhà em ở, đến khi vợ chồng có điều kiện chúng ta ra riêng', anh vui vẻ đồng ý.
Vậy là anh ở rể nhà tôi, ba mẹ tôi thấy thương nên luôn tạo điều kiện và bầu không khí thoải mái nhất cho anh. Cơm nước ở nhà tôi nấu, ba mẹ tôi ăn trước, còn tôi thường đợi anh về 2 vợ chồng cùng ăn sau. Ở chung nhà nhưng không ăn cơm chung mâm với ba mẹ vợ, anh cũng không giáp mặt nhiều với họ. Lúc này, đời sống chăn gối vợ chồng vẫn diễn ra êm ấm.
9 tháng 10 ngày sau tôi hạ sinh, anh lo lắng, chăm nom vô cùng chu đáo. Con kháu khỉnh, đáng yêu, anh thương nó nhiều. Nhưng mà, cũng trong thời điểm này, mợ tôi lại vô tình bắt gặp anh cùng một cô gái lạ đi vào rạp chiếu phim. Tôi hỏi, anh nói chỉ là việc làm ăn, thấy anh vẫn thương yêu mình, nên tôi tin anh không làm gì sai trái rồi quên béng đi việc này.
Nhưng từ sau khi tôi sinh con xong thì tần suất gần gũi vợ chồng giữa tôi và anh ngày càng thưa thớt. Tôi không để tâm vì bản thân không phải người có nhu cầu cao, anh ngày ngày đều quan tâm vợ, tôi nghĩ chúng tôi đi làm về đều mệt nên cho rằng là việc hiển nhiên.
Bẵng đi mới đó mà đã 3 năm, mỗi ngày trước khi đi làm anh đều giữ thói quen hôn tôi. Khi về thì chạy vào bếp, thấy tôi lụi cụi lại ôm tôi từ phía sau, phụ tôi làm chuyện lặt vặt. Lúc nào cũng vui vẻ, hỏi thăm, quan tâm. Nhưng về chuyện chăn gối thì lâu lâu tôi đòi hỏi… anh mới đáp ứng cho có lệ.
Chồng lúc nào cũng quan tâm, chu đáo nhưng lại... không muốn gần gũi vợ (Nguồn ảnh: Internet)
Nhà tôi làm ăn ngày càng khấm khá, ba mẹ xây nhà lớn hơn, chúng tôi được hưởng ké, có không gian rộng rãi hơn. Nhưng... tôi thấy anh lại không vui, không thoải mái như trước. Nhiều lần nhìn anh buồn, tôi hỏi, anh chỉ nói stress công việc. Việc của anh tôi không rành nên không thể san sẻ, mỗi ngày sẽ cố gắng nấu món ngon cho anh vậy.
Một năm sau, anh quyết định thành lập công ty xây dựng riêng, không làm nhân viên nhận lương tháng nữa. Tôi thấy đây là việc nên làm, anh có chí cầu tiến tôi hết lòng ủng hộ, dù để khởi nghiệp sẽ cần một số tiền lớn và chúng tôi phải mượn nợ.
Tiền không có buộc anh phải thế chấp căn nhà của má chồng, chúng tôi vay được 1 tỷ. Nếu trước đây anh thường đem tiền về cho tôi thì từ lúc có công ty riêng là hoàn toàn không thấy đâu. Tiền điện nước, ăn uống, sinh hoạt, con cái trong nhà tôi kham hết. Tôi cũng không trách chồng vì biết công ty mới thành lập vô cùng khó khăn, anh áp lực vì không có khách hàng, gặp nhiều trục trặc và đặc biệt là việc nợ nần chồng chất. Tôi là vợ chí ít lúc này cũng phải biết đỡ đần, tôi đi làm cũng nhiều tiền, mỗi tháng hơn 20 triệu nên không gặp rắc rối.
Vô tình tôi xem được chương trình 'vợ chồng son', thì phát hiện tình dục là vấn đề không thể thiếu trong hôn nhân nên mới tá hoả nhìn lại. Tôi nói với anh, song anh vẫn lơ là rồi vợ chồng chiến tranh lạnh. Thấy giữa chúng tôi quá căng thẳng nên tôi lại thôi, lại làm hoà với anh.
Mấy hôm trước tôi thấy chồng khó khăn về kinh tế mới nói giúp anh, anh đáp không cần và khai: 'Stress thật sự của anh là về vấn đề anh không còn cảm xúc với em nữa'.
Tôi sốc lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhỏ nhẹ khuyên anh: 'Hãy cố gắng đi, vì có những cặp vợ chồng sống với nhau 7-8 năm thì tình cảm của họ cũng mất cảm xúc giống như mình và họ tìm đến những nhà tư vấn để vực dậy cuộc hôn nhân'.
Rồi tôi, anh và cả má chồng ngồi lại nói chuyện với nhau. Má khuyên chúng tôi hãy đi gặp chuyên gia để nhận tư vấn, anh đáp: 'Đến cũng vậy thôi, đã mất cảm xúc thì làm sao có được'. Tôi cố gắng còn chồng muốn buông, lúc nào cũng thấy anh lo lắng, quan tâm gia đình, giờ đây anh nói một câu 'mất cảm xúc' khiến tôi chới với.
Rồi anh thú nhận thêm anh cảm thấy không thoải mái khi ở nhà tôi, anh không muốn về nhà, anh nói: 'Nhiều lần về đến cửa nhà lại muốn vòng đi nhưng về trễ quá nên phải vô nhà thôi'.
Chồng thừa nhận 'mất cảm xúc' với tôi... lại không muốn về nhà, nhiều lần về đến cổng chỉ muốn bỏ đi (Nguồn ảnh: Internet)
Anh cảm thấy thất bại khi nhìn thấy má chồng ngày càng già, nhà xập xệ, mưa thì dột nên vô cùng áp lực. Gần đây cứ đến Tết anh lại muốn về nhà mẹ ruột.
Nhớ những năm mới cưới, Tết anh không về cứ ở miết bên vợ, chỉ khi nào tôi rủ thì anh mới đi. Sau này thấy anh buồn nên tôi mới nói anh về đón giao thừa với má cho má vui.
Nhưng năm rồi thì anh đợi vợ con ngủ xong lại lén đi về nhà má. Tôi bức xúc gọi cho anh: 'Đêm giao thừa anh về nhà má rồi, sáng mùng một anh ở nhà má rồi thì chiều anh về anh đưa con cái đi chơi buổi tối'. Nói xong anh lại giận, ở luôn bên nhà má chồng không về đây nữa. Nhưng người giận phải ra là tôi mới đúng, tôi không giận vì anh về nhà má chồng, mà giận vì anh âm thầm đi lại không gọi tôi và con một tiếng đi cùng cho phải phép.
Sau 7 năm hôn nhân, mọi người nhìn vào vẫn tưởng tôi đang rất hạnh phúc với một người chồng thành đạt nhưng thật ra thì 'có chồng mà cũng như không', tôi và anh không còn 'gần gũi' nhau nữa. Năm ngoái cứ thấy báo đài nhắc về vấn đề này tôi mới giật mình lo lắng cho hôn nhân. Nhưng khi tôi dò xét chuyện chăn gối thì chồng cau mày, tỏ vẻ khó chịu… tôi hết cách.
Tôi thật không biết mình cứ sống mãi như vầy, chịu đựng anh… hay làm thế nào cho trọn vẹn? Không biết là anh chỉ đang áp lực stress vì sau 2 năm thành lập công ty, nợ nần vẫn còn nguyên vẹn đó? Hay vì anh đang giấu nhân tình, cái người mà mợ tôi đã trông thấy cách đây 6 năm nên mới không còn mặn mà chuyện chăn gối và thẳng thắn nói 'mất cảm xúc' với tôi… lại không muốn gặp chuyên gia để giải quyết!
Nghe lại câu chuyện và lời tư vấn của Chuyên gia tâm lý - Tiến sĩ Lý Thị Mai tại đây!