Tôi là dân tỉnh lẻ nhưng gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Tôi là chị cả thì không thích học hành mà thích kinh doanh, buôn bán, trong khi đó em gái út là niềm tự hào của bố mẹ tôi nó vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn hiền dịu, khi còn nhỏ học rất giỏi, lớn lên thi đỗ đại học, ra trường cũng có công ăn việc làm ổn định.
Bố mẹ tôi lúc nào cũng mong muốn các con tìm được một bến đỗ vững chắc, không phải vất vả nhọc nhằn.
Tôi được hưởng sự giáo dục từ bố mẹ dù có khá giả cũng chẳng thích phô trương, khoe mẽ. Tôi dùng đồ bình dân, ăn uống vỉa hè, đi xe ga bình thường.
Nếu nhìn sơ qua lý lịch thì đúng là tôi chỉ là đứa con gái học hết cấp 3 không có bằng đại học, hiện tại đang làm kinh doanh buôn bán. Còn Nam - người yêu tôi là dân trí thức, có bằng tiến sĩ hiện đang làm giảng viên của một trường đại học.
Khi về nhà anh ra mắt, mẹ Nam tỏ thái độ coi thường ra mặt.
Ảnh minh họa
Ai nhìn qua thì cũng nói chúng tôi khác nhau một trời, một vực và đương nhiên so học hành, chữ nghĩa thì tôi là người lép vế hơn so với chồng tương lai.
Nhưng giờ thì hơn kém, tốt xấu ra sao cũng không còn quá quan trọng bởi vì tôi đã mang thai 4 tháng sau gần 1 năm yêu nhau và cả tôi và Nam đều nghĩ nên xây dựng một gia đình để con có cuộc sống tốt.
Thế nhưng, có vẻ như mẹ anh thì không nghĩ thế, vì gia thế không có gì nổi bật của tôi mà mẹ anh khinh tôi ra mặt. Trước bữa cơm ra mắt bà còn thở dài nói rằng có đám mai mối tốt là con gái nhà giàu thì Nam không chịu mà lại đâm đầu vào tôi.
Suốt buổi gặp hôm đó, mẹ anh mặt nặng mày nhẹ với tôi. Biết tôi mang thai nhưng vẫn sai vào bếp nấu nướng... Đỉnh điểm là gần đến bữa ăn mẹ Nam đưa cho tôi một bó đũa mốc thếch rồi bảo tôi sửa sạch để lát ăn cơm.
Vừa đưa tôi bó đũa mốc bà lại kể câu chuyện nhà hàng xóm có cô con gái học hành không đến đâu mà cố tình 'bẫy' trai nhà giàu để rồi cuối cùng họ không cưới lại phải theo không họ về làm vợ...
Tôi học hết cấp 3 thật nhưng cũng thừa hiểu những dụng ý trong câu chuyện bó đũa mốc đòi chòi mâm son của mẹ anh. Muốn mọi việc yên bình nên tôi dặn lòng cũng chẳng chấp mẹ anh.
Bó đũa tre mốc, dù tôi có cố sức kỳ cọ thì vết mốc vẫn còn, tôi đưa mắt cầu cứu người yêu thì anh mải chơi điện tử cũng chẳng thèm ngó ngàng gì.
Tôi cảm thấy đã hết sức chịu đựng, khi mẹ chồng thì khinh thường còn Nam thì chứng kiến mẹ đối xử với vợ sắp cưới như vậy nhưng vẫn thản nhiên ngồi cày game.
Đến nước này thì sức chịu đựng của tôi cũng hết, tôi lập tức đưa lại bó đũa mốc cho Nam và nói mối nhân duyên của chúng tôi kết thúc, từ nay đứa bé trong bụng tôi cũng chẳng liên quan đến anh.
Trước khi rời đi tôi không quên ghé vào tai Nam và nói chúng tôi chia tay nên khoản nợ Nam hãy tự mà lo liệu khiến anh choáng váng.
Trước khi về tôi cũng nói cho bà mẹ của Nam biết rằng tôi tuy chỉ học hết cấp 3 nhưng hiện tại lại có 5 cửa hàng chuyên về spa, chăm sóc sắc đẹp, tiền không thiếu, nên cũng không phải loại phụ nữ thấy trai có điều kiện là xấn vào như bà nghĩ.
Hơn nữa, chắc bà cũng không biết con trai bà gần đây đang nợ một khoản nợ lên đến hơn 1 tỷ đồng vì anh ta bị bạn bè xấu rủ rê vào mấy trò cờ bạc trên mạng.
Mấy ngày nay Nam gọi điện liên tục xin tôi tha thứ, cả mẹ anh cũng nhắn tin cho tôi rằng hãy cho con trai bà cơ hội nhưng thực sự với một gia đình chồng tương lai như vậy tôi cũng không tha thiết gì.
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này để nếu họ đọc được thì họ hãy biết rằng tôi đã nghĩ kỹ và quyết định, sẽ không có cơ hội nào hết.