'Tôi năm nay gần 80 tuổi, sống ở Bình Dương, cuộc sống không có muộn phiền, chỉ là vô tình gặp lại người cũ và muốn đi thêm bước nữa!'
Tôi và vợ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chúng tôi có với nhau 3 người con, 1 trai, 2 gái chúng nó đều trưởng thành và đã có gia đình.
Khi được hơn 40 năm se duyên cùng vợ, tôi dự định đợi đến năm thứ 50 sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng. Ấy mà, vừa tròn 49 năm ngày cưới, vợ tôi vì căn bệnh tiểu đường đã bỏ tôi đi về bên kia thế giới. Lúc đó tôi buồn nhiều lắm…
Tuy nhiên, vì sống cùng con trai và các cháu nên tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần, tôi luôn thoải mái, cảm thấy vui vẻ, con cháu quây quần, có được điều mà tuổi già ai cũng mong muốn. Xét về vật chất tuy không gọi là mỹ mãn nhưng tôi cũng không thiếu thốn gì, tôi làm bộ đội và giờ hưởng lương hưu. Tôi vô cùng hài lòng với những gì đang có ở cái tuổi gần đất xa trời này.
Một lần về thăm quê ở Nam Định, tôi gặp cô ấy. Chúng tôi là đồng hương, đã quen biết nhau 52 năm, nhưng rồi ai cũng có gia đình nên không liên hệ. Được biết, chồng cô ấy cũng đã qua đời, tính ra là mất trước vợ tôi một năm. Người xưa gặp lại, chúng tôi quyết định giữ liên lạc với nhau.
Rồi tôi về Bình Dương, cô ấy cũng về Sài Gòn, chúng tôi ngày ngày gọi điện tâm sự và lâu lâu thì hẹn gặp nhau. Cô ấy có 3 người con gái, một người sống ở Sài Gòn, một người ở Đà Nẵng và một người ở Hà Lan, cả 3 đều thành công. Cô ấy hiện sống cùng con gái ở Sài Gòn.
Xét về mặt tinh thần tôi không cô đơn, tôi rất vui nhưng vẫn mong muốn có một người cùng tâm tình. Tôi ngỏ lời muốn đưa cô ấy về chung một nhà, muốn lên phường đăng ký kết hôn hẳn hoi nhưng cô ấy lưỡng lự… Cô ấy nhỏ hơn tôi 10 tuổi, nghĩa là đã 70, cô ấy ngại vì sợ người ta nói già rồi mà còn như vậy, già rồi mà còn…đi lấy chồng. Nhưng tôi nghĩ pháp luật không cấm, chúng tôi danh chính ngôn thuận thì có gì là sai?
Cô ấy nhỏ hơn tôi 10 tuổi, nghĩa là đã 70, cô ấy ngại vì sợ người ta nói già rồi mà còn như vậy, già rồi mà còn…đi lấy chồng. Ảnh minh hoạ (Nguồn ảnh: Internet)
Tôi sức khỏe tốt nhưng duy nhất đôi mắt kém, mờ mờ, không thấy gì dẫn đến đi lại khó khăn. Còn cô ấy có vài bệnh vặt của người già, đều không đáng lo ngại.
Có lần cô ấy nói với con gái bên Hà Lan chuyện sẽ về ở với tôi, con bé nói: 'Giá như Bác ấy mà mắt sáng một chút thì mẹ cũng đỡ đi một chút. Nếu mẹ có ốm đau thì Bác chăm sóc được, giờ nếu mẹ ốm đau thì làm sao?' Nghĩa là con gái cô ấy đang dùng lời lẽ để thuyết phục mẹ không nên đi bước nữa. Còn về phía các con của tôi thì chúng không nói gì, không ủng hộ cũng không phản đối.
Từ Tết đến giờ chúng tôi không gặp nhau, cô ấy đang ở Đà Nẵng chơi với con cháu nhưng ngày nào cũng gọi điện chuyện trò, tâm sự. Tôi định đợi khi cô ấy về lại Sài Gòn thì sẽ lựa lời cầu hôn một lần nữa để chúng tôi được về chung một nhà, liệu có nên không?
Nghe lại câu chuyện và lời tư vấn của Chuyên gia tâm lý - Tiến sĩ Lý Thị Mai tại đây!