Năm ấy, ở tuổi xuân xanh, một cô gái người Quảng Ngãi đi kinh tế mới vô tình gặp gỡ chàng trai Lâm Đồng, họ nhanh chóng yêu nhau rồi về chung một nhà.
Cô gái bỏ quê hương, ở lại cao nguyên xanh mát sinh cho anh một nàng công chúa nhỏ. Hạnh phúc được 3 năm, chàng trai năm xưa không hiểu vì gì lại đứt đoạn bỏ lại vợ con ra đi không thương tiếc.
Bé gái lớn lên, không biết ba là ai, sống với mẹ đến năm 7 tuổi thì bà cũng mang cô đi khắp nơi nhờ người này, người kia nuôi hộ.
Không cha, không mẹ, lại bơ vơ khắp nơi, việc học hành gián đoạn. Có lần mẹ nói với cô: 'Chỉ cần học biết cái chữ rồi đi làm kiếm tiền phụ mẹ'. Vậy là cô buộc phải nghỉ học ra đời bươn chải kiếm từng đồng.
Lúc này, cô cũng không nghĩ nhiều, cũng không biết cái chữ quan trọng như vậy, đâu biết chính sự thất học này đã khiến cô phải chịu nhiều ấm ức và bất hạnh…
Anh không giống những người khác...
- Kết quả của mối tình chóng vánh năm xưa, cô bé ấy chính là tôi!
Xuân thì phơi phới, ở cái tuổi trăng rằm, tôi gặp gỡ nhiều người, họ đều có điều kiện tốt, họ lưu luyến, săn đón và nói thương tôi, nhưng tôi e sợ. Tôi là con gái mới lớn, tôi không biết họ thích mình vì điều gì? Bây giờ tôi còn trẻ, họ thích tôi vì tôi xanh non. Nhưng về sau, khi biết hoàn cảnh của tôi liệu họ có hắt hủi? Tôi tự hỏi và lo lắng vì sợ cuộc đời lập lại giống y mẹ vậy…
Nhưng rồi tôi gặp anh, anh không giống những người đàn ông đó. Anh hơn tôi 5 tuổi, tôi cảm thấy anh thật ấm áp, tôi dần mở lòng ra, tôi ríu rít như một con chim non và kể cho anh nghe cuộc đời nhiều vết xước của mình. Anh chẳng những không chê trách mà còn cảm thông, thấu hiểu. Đây đích thị là 'hoàng tử' của đời tôi!
Tôi cảm thấy anh thật ấm áp, tôi dần mở lòng ra, đây đích thị là 'hoàng tử' của đời tôi rồi (Nguồn ảnh: Internet)
Tìm hiểu được một năm, anh ngỏ lời và tôi đồng ý. Dù cho lúc đó tôi còn rất nhỏ, chỉ mới 17-18, chúng tôi kết hôn trong hạnh phúc.
Mọi người cứ nói tôi quá vội vàng nhưng đâu ai hiểu cuộc sống của tôi vô cùng cô đơn, tôi không có cha, có mẹ mà như không có, tôi cô cút, quạnh quẽ chỉ một mình. Tôi tin và lấy anh vì tôi cần có chỗ dựa dẫm, tôi muốn an toàn, có một mái nhà bình yên để ẩn trú.
Cuộc sống hôn nhân… toàn nước mắt…
'Trong 10 năm qua, tôi không một ngày nào cảm thấy hạnh phúc...'
Cưới nhau, chúng tôi thuê nhà ở, lúc này anh vẫn chưa học xong và làm quản đốc công nhân cho một công ty.
Rồi tôi có thai và sinh một bé gái. Trong suốt quá trình sinh con, tôi chỉ có chồng bên cạnh, chỉ 2 chúng tôi chăm sóc cho nhau, tôi phải tự giặt giũ, tự sinh hoạt, không có người thân trông nom.
Vậy mà khi con được một tháng, chồng lại vô tình nói với tôi một câu rất đau, khiến tôi mãi cũng không thể quên. Hôm đó, tôi đã ôm con một mình ngồi tựa vào tường đến 5h sáng. Tôi nghĩ đến việc ly hôn, nhưng khi bình tĩnh lại thì tôi dẹp bỏ nó. Tôi còn quá trẻ, con còn quá nhỏ, thật chẳng biết đi đâu, về đâu nếu không có anh!
Sau khi con gái gần 3 tuổi rưỡi, ba mẹ chồng vào thăm và có nói tôi nên học một nghề có thể ở nhà vừa làm, vừa trông con. Chồng ra ngoài xã hội thì vợ tảo tần giữ ấm và chăm sóc căn nhà. Lúc đó tôi đang làm cho một công ty áo cưới, khi nghỉ việc tôi cũng rất đắn đo, nhưng thôi tôi nghĩ về lâu dài và chọn học may. Ban ngày tôi vẫn đi làm, tối đến thì đi học, mọi việc cũng ổn thỏa . Sau thời gian ngắn, tôi rành nghề rồi nghỉ việc ở nhà may đồ cho khách, chăm con.
Công việc dần tốt hơn khi tôi bắt đầu có khách quen, con gái nhỏ cũng lớn hơn và rất hiểu chuyện. Nhưng, chồng tôi thì ngày càng hờ hững, anh không bao giờ chia sẻ, tâm sự với tôi bất cứ chuyện gì dù là nhỏ hay lớn. Tôi biết anh đi ra ngoài làm việc áp lực nên cảm thông. Nhưng tôi cũng không biết nên chia sẻ với anh bắt đầu từ đâu. Vì cái gì mở miệng ra cũng cần có tiền, nhưng tôi thì không có tiền để đưa cho anh. Anh khinh rẻ tôi đến mức, có lần anh nói tôi 'không đủ trình độ' để nói chuyện với anh, từ đó tôi không muốn nói gì nữa, ừ thì tôi ít học...
Anh nói tôi 'không đủ trình độ' để nói chuyện với anh, từ đó tôi không muốn nói gì nữa, ừ thì tôi ít học... (Nguồn ảnh: Internet)
Khi đi làm về chồng tôi thường chỉ ngồi bấm điện thoại, lướt web, tôi nhờ anh: 'Anh ơi, anh đi làm về sớm thôi anh chịu khó anh giúp giùm em. Em nấu cơm xong rồi, anh lấy cơm cho con ăn giùm em, vì thời gian đó anh chỉ bấm điện thoại, lướt web, em có thể may thêm đồ'. Anh lạnh lùng nói anh đã giúp tôi bao lâu nay, anh cũng cho con ăn nhưng tôi vẫn không có tiền đưa cho anh, nên anh không giúp tôi nữa… Con đâu chỉ là của riêng tôi, anh cũng là cha của bé sao lại có thể nói ra lời đau lòng như vậy?
Dù không hạnh phúc… vì con gái, tôi quyết định sinh con thứ 2
Lúc đầu tôi chỉ nghỉ là sinh một đứa con, nhưng đến khi con gái được 3-4 tuổi thì bé bảo: 'Mẹ ơi con buồn quá à hổng có ai chơi với con hết á. Bạn bè xung quanh hàng xóm những ngày lễ tết họ đi chơi hết rồi chỉ có một mình, con buồn quá à!'.
Tôi bàn với chồng sinh thêm một đứa nữa và nhắc nhở anh dù là trai hay gái gì cũng phải thương đồng đều như nhau, đừng phân biệt 'gạo nếp, gạo tẻ'. Anh nói: 'Con nào cũng là con'. Nhưng khi tôi có thai được 4 tháng, đi siêu âm biết con trai thì anh báo cho cả làng để tất cả mọi người đều biết anh có con trai.
Những tưởng, anh thích con trai thì sẽ thương tôi, chăm sóc tôi nhiều hơn một chút. Ấy vậy mà có lần anh nắm đầu suýt đánh tôi, may thay vô tình nắm phải đầu của chị chồng nên tôi mới thoát thân. Chồng tôi quát tháo: 'Đẻ được thì được, không được thì thôi, khối người đẻ được con trai chứ đâu có riêng gì một mình cô'. Tôi chịu đựng, tổn thương chồng chất!
Chồng không thương tôi… lại thẳng tay đánh con gái…
Chồng của tôi ra ngoài đường thì là số 1, đối với tất cả người thân, bạn bè, anh luôn là một người tuyệt vời. Nhưng khi về đến nhà không la việc nọ thì cũng chửi việc kia. Nhiều khi tôi cũng không biết mình đã làm nên lầm lỗi gì khiến anh chán ghét đến như vậy…
Anh là một người cực kỳ gia trưởng, độc đoán, chỉ anh nói mới đúng, còn tôi luôn sai. Ngay cả trong lúc dạy con cũng vậy, anh luôn áp đặt suy nghĩ vô lý lên các con: 'Ba nói thì phải nghe, nghe ba, ba nói thì mới đúng, mẹ nói không đúng'.
Người ta nói con gái tôi có ba học cao như vậy, có không biết gì thì về nhà hỏi ba. Nhưng hở ra hỏi một câu thì anh nói câu đầu, câu thứ hai con không nghe thì đã quát: 'Nói 1 lần không nghe thì thôi dẹp khỏi nói, khỏi chỉ nữa, không nói, không chỉ nữa'. Bé là con gái, lần sau thử hỏi có dám hỏi ba, gần ba hay không.
Đến bữa ăn tôi vô cùng hồi hộp, bởi vì con gái của tôi lỡ ăn rơi một hạt cơm, dính một cái xương hay một điều gì đó rất bình thường thì chồng tôi cũng quay ra 'bộp' cho nó một cái lên đầu. Lúc nào nó cũng bị la, lúc nào nó cũng bị chửi, lúc nào nó cũng bị đánh lên đầu hết, tôi xót con nhưng nói góp ý thì anh vẫn không sửa. Tôi sợ con bé lớn lên sau này sẽ bị ảnh hưởng tâm lý…
Nhiều lúc không có ba ở nhà, con gái tôi thỏ thẻ: 'Mẹ ơi, không có ba ở nhà 3 mẹ con vui hơn mẹ hè. Có ba ở nhà không la việc nọ cũng đánh việc kia, cho nên con thấy không có ba ở nhà con vui hơn'. Nghe con nói mà tôi rưng rưng nước mắt.
Tội nghiệp con gái bé bỏng của tôi… chắc chắn nó đã tổn thương rất nhiều vì chính người mà nó gọi là 'ba'!
Anh quyết định vay tiền mua nhà…
Cách đây 3 năm, chồng tôi nói nếu tháng sau vay được tiền thì sẽ mua nhà. Tôi bất ngờ: 'Ơ, anh ơi 2 vợ chồng mình 2 bàn tay trắng không có gì cả mà bây giờ anh bảo mua nhà là một điều rất quan trọng, anh tính kỷ chưa?'. Anh nói: 'Không có tiền thì cũng vay mượn mà mua, nếu tháng sau vay được thì mua ngay'. Đùng một cái, tháng sau anh vay được tiền rồi mua nhà trả góp trong vòng 10 năm.
Tôi liền nói với chị chồng, mong chị giúp tôi: 'Chị cũng biết tính anh ấy, bây giờ anh quyết mua nhà em nhờ chị nói với chồng em cho em được cùng đứng tên. Nếu anh một mình đứng tên sau này có chuyện gì cũng tự quyết định em sẽ không biết làm sao'.
Nếu ngày xưa tôi chọn anh vì anh thấu hiểu và là người tôi có thể chia sẻ thì bây giờ đến nói chuyện với anh, tôi cũng phải nhờ chị chồng. Không biết từ bao giờ chúng tôi đã không có tiếng nói chung. Đời bạc như vôi, đúng thật không ai biết trước được chuyện gì, lòng người thật sự dễ dàng thay đổi, lấy chồng như đánh canh bạc.
Chưa trả hết nợ mua nhà… Chồng bán nhà, đuổi tôi đi
Chồng tôi đang học thạc sĩ, anh đi làm bao nhiêu thì trả tiền ngân hàng và đi học. Tôi ở nhà may vá lo toàn bộ tiền ăn uống, con cái, sinh hoạt hằng ngày của 2 vợ chồng nên không có tiền dư ra góp vào trả nợ ngân hàng. Anh nhiều lần đòi tôi góp, nhưng tôi làm gì có!
Giữa năm vừa rồi tôi phát hiện anh quen với một cô gái lạ. Tôi vô tình đọc được cô ta nhắn cho chồng tôi bảo rằng đang cần tiền mở tiệm làm tóc, chồng tôi trả lời: 'Nếu ra năm anh làm ăn được thì sẽ tài trợ cho em'.
Tôi gặng hỏi, anh nói: 'Đó là quan hệ làm ăn' rồi phân bua cho qua chuyện. Tôi cũng thôi không tra hỏi thêm vì biết anh sẽ bực, sẽ quạu, tôi cũng không muốn để tâm.
Rồi chồng tôi đùng lên đòi bán nhà, dù chưa trả hết nợ. Tôi mới nói: 'Trước kia mua nhà em đã nói không có tiền, anh vẫn mua rồi bảo trả nợ ngân hàng. Giờ anh nói anh không muốn trả rồi anh muốn bán, thì mình đi đâu và làm như thế nào?'.
Anh ngang ngược nói không thích trả nợ ngân hàng nữa, tôi không phụ với anh, một mình anh không trả được. Trước đây anh cho tôi đứng tên để tôi có trách nhiệm góp tiền trả ngân hàng cùng anh, nếu như biết tôi không góp thì anh đã không cho tôi đứng tên nhà.
Rồi chồng tôi bất ngờ đòi bán nhà, dù chưa trả hết nợ (Nguồn ảnh: Internet)
Anh quyết định bán, tôi không cản được, nhưng sống với nhau hơn chục năm, có với nhau 2 mặt con rồi, đây là cái nhà, cái quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người nên tôi phải nói lên ý kiến của mình, đòi quyền lợi của mình. Tôi muốn sau khi bán nhà, trả nợ xong, còn bao nhiêu tiền thì sẽ chia đôi. Dù không trực tiếp góp tiền, nhưng chi tiêu, nuôi con, tiền ăn uống, sinh hoạt của 2 vợ chồng và các con đều do một mình tôi kham.
Anh không đồng ý. Anh viện đủ lý do, không muốn cho tôi một đồng nào. Anh nói căn nhà là do một mình anh, anh chạy, anh lo, anh vay, anh mượn, anh tự mua được chứ tôi hoàn toàn không có cái gì trong căn nhà này nên tôi không được quyền đòi hỏi.
Tôi phân tích với anh: 'Cái tiền của anh là bề nổi, hằng tháng anh trả ngân hàng nên có thể nhìn thấy được. Còn cái tiền em làm ra là hoàn toàn chi tiêu trong gia đình nên nó lặng đi rồi không ai nhìn thấy được.' Anh vẫn không chịu hiểu và khăng khăng tôi không có công mua nhà.
Xong anh quyết định ra ở riêng, có lẽ chồng tôi đã muốn làm điều này từ rất lâu.
Trước khi bán nhà vài tháng anh đã đuổi tôi đi, nhưng tôi không đồng ý: 'Khi nào anh bán nhà, anh đi thì em đi, bây giờ chưa bán thì em muốn ở lại với các con'.
Trước khi bán nhà một tháng thì anh dọn đi và dắt con trai tôi theo. Nghe cô em chồng nói, chồng tôi đang sống ở Trảng Dài, tạm thời thuê nhà ở nhưng có khả năng là sẽ mua luôn nhà mới.
Còn tôi, sau khi bán nhà xong thì cùng cô con gái lớn thuê nhà và vẫn may đồ nuôi con.
Tôi vẫn chưa ly hôn… Phải làm sao cho đặng?
Kết hôn 11 năm, có với nhau 1 gái, 1 trai, hôn nhân những tưởng màu hồng giờ đây chỉ toàn nước mắt và sự chia ly. Trong 10 năm qua, tôi không một ngày nào cảm thấy hạnh phúc, anh lúc nào cũng nói tôi làm không có tiền dư. Trong khi tôi là phụ nữ… còn anh là chồng mà trước đến giờ không đưa tiền cho tôi.
Tôi hiện tại sống vững chắc với nghề của tôi, tuy không dư dả nhưng ổn định. Cha mẹ chồng biết hoàn cảnh nên không biệt tôi là con dâu hay con ruột, họ rất yêu quý tôi. Tôi luôn hòa thuận với anh chị em chồng. Tôi tự tin mình ăn ở đàng hoàng, tốt đẹp và tôi không phải người sai để dẫn đến hôn nhân đổ vỡ.
Mỗi người một nơi nhưng chúng tôi chưa chính thức ly hôn. Tôi sợ… tôi sẽ mất con trai mình…
Con trai tôi tính rất nóng, nếu không có tôi kiềm chế mà để nó đi theo ba thì tôi sợ lớn lên con sẽ không biết nhường nhịn ai. Nó đòi gì là phải được cái đó, chồng tôi cũng chìu theo vì như vậy con mới thấy vui và không đòi mẹ. Tôi sợ sau này ảnh hưởng nhân cách của con.
Còn con gái thì tôi nhận thấy nó thoải mái hơn khi không có ba bên cạnh, thương con tôi quá.
Anh còn nói tôi 'cô thân, độc mã' không có bà con họ hàng, cho nên bất đắc dĩ mới để con gái đi với tôi. Nhưng anh không muốn các con của anh theo tôi là bởi vì sợ con của anh sẽ khổ, sẽ không ra gì giống như tôi.
Lúc đầu anh là người đồng cảm và tôi những tưởng hạnh phúc chính là anh. Tôi không nghĩ đến chuyện chia ly. Nhưng càng ngày anh càng học cao hiểu rộng, dần dà nhận ra trình độ giữa chúng tôi chênh lệch. Anh cho rằng tôi không đủ 'trình' để chia sẻ cùng anh, không xứng với anh.
Tôi tự hỏi không biết sau 11 năm hôn nhân, người này và người năm xưa có đúng là cùng một người không? Người chồng hết mực yêu thương tôi tại sao bây giờ lại thay đổi nhiều đến như vậy?
Nghe lại câu chuyện và lời tư vấn của Chuyên gia tâm lý - Tiến sĩ Lý Thị Mai tại đây!