'Nuôi con cực khổ trăm bề, đến khi con lớn quên công mẹ già. Mẹ già ngồi đó khóc than, trách con thì ít, nhớ con thì nhiều'.
Nhờ mai mối, tôi lấy phải người chồng nghiện rượu
Năm 24 tuổi, do mai mối tôi lấy một người chồng nghiện rượu. Tôi và anh gặp gỡ rồi cưới xin chỉ trong vòng một tháng. Tôi được biết anh làm nghề bỏ thuốc tây, thấy bản thân cũng lớn tuổi, anh có nghề nghiệp nên tôi ưng ngay. Mong rằng có một tấm chồng để mai này còn có nơi mà dựa dẫm.
Mãi đến sau khi cưới, về nhà anh mới nghe hàng xóm nói anh nát rượu từ lâu. Nhưng lấy chồng thì phải theo chồng dù anh có xấu đẹp ra sao. Tôi nhanh chóng sinh cho anh một cậu con trai, hy vọng có con anh sẽ thay đổi, nhưng không... anh vẫn chứng nào tật nấy, ngày đêm say mèm. Rồi giữa chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, tôi thật tình chịu hết nổi chồng nhưng vẫn cố gắng giữ gìn cho con một gia đình đầy đủ.
Đến khi con trai được 5 tuổi, chị họ của chồng muốn bảo lãnh anh sang nước ngoài. Chồng muốn đi một mình nên kiếm cớ ly hôn để không cho mẹ con tôi theo. Nhưng đến cuối cùng anh cũng không đi được, mà nhờ vậy tôi cũng dứt ra được với anh.
Một thân một mình, tôi làm đủ kế sinh nhai để nuôi con khôn lớn
Ly hôn chồng, tôi dắt con trai về nhà mẹ ruột nương tựa. Một thân một mình, ai kêu gì tôi làm đó, miễn sao kiếm được tiền để nuôi con tôi đều nhận.
Đến năm con học lớp 9 thì bà ngoại mua cho mẹ con tôi một căn nhà nho nhỏ. Có nhà riêng rộng rãi và thoải mái hơn nhưng con trai càng lớn càng cần nhiều tiền, nào là tiền học phí, nào là quần áo mới, ăn uống, rồi đủ thứ tiền phát sinh. Khi ấy bên nhà nội thỉnh thoảng có gửi dâm ba đồng cho cháu nhưng cũng chẳng thấm thía, tôi vẫn phải còng lưng làm đủ loại công việc để kiếm từng đồng bạc nuôi con. Cực khổ là thế nhưng nhìn con ngày một lớn khôn, trưởng thành tôi thấy an ủi và vui trong lòng.
Cực khổ là thế nhưng nhìn con ngày một lớn khôn, trưởng thành tôi thấy an ủi và vui trong lòng (Nguồn ảnh: Internet)
Con trai vào đại học, con biết yêu và có bạn gái. Tôi và bà ngoại dò hỏi mãi thì con khai đó là con bé ở cách nhà 20 cây số. Chúng tôi biết rõ rành rạnh nhà con bé, gia đình tuy không khá giả nhưng bé lại có tính tiểu thư, thích sống như con nhà giàu. Tôi và bà ngoại ra sức ngăn cản, khuyên con: 'Bây giờ con hãy cố gắng ăn học, khi ra trường mẹ sẽ cố gắng đổi nhà lớn lo cho con. Con bé ấy không phù hợp với con đâu', nhưng thằng bé không nghe, chúng vẫn thường xuyên hẹn hò.
Vài năm sau ba mẹ tôi già yếu, bạo bệnh. Khi ấy, tôi bỏ hết công việc để ở nhà chăm sóc ông bà nhưng cuối cùng thì họ vẫn lần lượt qua đời, tôi bơ vơ hơn và chỉ còn mỗi con trai.
Một năm sau, con trai ra trường. Cầm tấm bằng đại học trên tay con nhanh chóng xin dạy học được ở một trường bên quận 10. Tôi yên tâm và mãn nguyện lắm vì công nuôi trồng bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đến ngày ra quả.
Con trai lấy vợ... bỏ tôi lại một mình mà đi...
Rồi con trai nói muốn lấy vợ, là con bé năm xưa. Tôi không đồng ý, nhưng mẹ có bao giờ thắng được con. Thấy nó đã quyết, tôi đành nhường một bước mang trầu cau qua nhà con bé dạm hỏi.
Chồng cũ hay tin nên xin tôi được quay về nhà. Để con có cha, có mẹ khi ra mắt gia đình người ta, tôi cũng chấp thuận cho anh quay về.
Đám cưới được một tháng thì con dâu có thai, cả nhà vui mừng khôn xiết. 9 tháng 10 ngày sau, chúng tôi chào đón một bé gái đầu lòng, không khí gia đình náo nhiệt và ấm cúng hẳn lên.
Đến khi con dâu hết kỳ nghỉ hậu sản phải đi làm lại thì con nói với tôi: 'Mẹ ơi con không muốn đi làm, con muốn ở nhà chăm con'. Tôi không đồng ý và khuyên con dâu nên đi làm để không bị 'tụt hậu' với người ta, ngoài mặt con dâu vẫn tiếp tục đi nhưng trong tâm lại không muốn.
Cứ nghĩ cuộc sống diễn ra như vậy thì hậu vận của tôi cũng an vui vì có con, có cháu quay quần. Ngờ đâu con dâu lại có ý ra ngoài sống, chúng nó muốn bỏ lại tôi trơ trọi một mình trong căn nhà này hay sao. Tôi ra sức khuyên can nhưng đến khi cháu gái được 2 tuổi thì các con quyết dọn ra ngoài, thuê chung cư ở. Ra riêng, con dâu nghỉ việc ngay, chỉ ở nhà nội chợ, gánh nặng kinh tế đổ hết lên đầu con trai tôi.
Không còn tiếng cười nói của con cháu, căn nhà quạnh quẽ hẳn đi. Chồng cũ vẫn còn ở trong nhà với tôi nhưng không làm bất cứ thứ gì hết, cứ ban ngày thì ngủ, ban đêm thì nát rượu.
Không còn tiếng cười nói của con cháu, căn nhà quạnh quẽ đi, tôi cô đơn, trơ trọi một mình trong căn nhà lạnh tanh (Nguồn ảnh: Internet)
Gần 60 tuổi đầu tôi vẫn phải ngày ngày chạy xe máy cả tiếng đồng hồ để đi làm. Tôi làm công nhân may, quần quật từ 7 giờ 30 sáng đến 7 giờ 30 tối mới được về nhà. Sau ngần ấy năm quần quật với đủ công việc vất vả tôi nhiều bệnh hậu, nào là tay chân tê nhức, nào là đau bao tử, bắp đùi tụ máu,.. Đến gần cuối đời cũng vẫn phải một mình loay hoay tự lo thân, vẫn phải cật lực đi làm để kiếm tiền lo cho cuộc sống hằng ngày.
Tan làm về đến nhà, không có cơm nước, căn nhà lạnh tanh, chỉ có ông chồng cũ nằm đó say xỉn. Thật sự tôi chỉ muốn uống một liều thuốc độc để tự tử, tôi chết cho rồi vì tôi đã sống khổ, sống cực suốt một quãng đời dài, đến bây giờ chỉ muốn ngày ngày được bên cạnh con cháu cũng không thể. Cái thân già bệnh tật, tôi lo sợ những lúc ốm đau, bệnh tình bộc phát đến một ly nước cũng không có ai săn sóc.
Con cò lặn lội bờ sông
Cò ơi! Sao lại quên công mẹ già?
Hỏi rằng ai đẻ cò ra,
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi?
Nhớ khi đi ngược về xuôi,
Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò.
Những ngày mưa lũ gió to,
Mẹ đi bắt tép nuôi cò, cò quên!
Vợ con cò để 2 bên
Công cha, nghĩa mẹ, cò quên mất rồi.
Cò ơi! Cò bạc như vôi
Công cha, sữa mẹ bằng đồi núi cao
Cò ơi, cò nghĩ thế nào?
Mẹ đi bắt tép thụt vào hố sâu.
Nuôi cò, cò lớn bằng đầu,
Nhớ khi còn bé bú bầu sữa ngon!
- Sưu tầm -
Nghe lại câu chuyện và lời tư vấn của Chuyên gia tâm lý - Tiến sĩ Lý Thị Mai tại đây!