Tôi 29 tuổi, chồng hơn 3 tuổi và hiện chúng tôi đã có một bé gái xinh xắn. Trong 3 năm hôn nhân chúng tôi chưa hề cãi nhau, phần vì tính chồng tôi rất chiều vợ, phần vì tôi không thích to tiếng cãi vã với ai bao giờ.
Chúng tôi tôn trọng không gian và thời gian của nhau, không bao giờ hỏi anh đi đâu hay với ai, chỉ có anh chủ động báo. Tôi không bao giờ cầm điện thoại hay xem thư từ gửi cho anh. Thậm chí tất cả những thẻ tín dụng anh dùng tôi cũng chưa bao giờ xem anh dùng bao nhiêu hay dùng vào việc gì.
Thời gian gần đây, đi đâu chồng tôi cũng kè kè cái điện thoại theo cùng. Tôi có cảm giác anh rất sợ đặt điện thoại ở gần chỗ tôi, cứ thấy tôi đến gần điện thoại là anh cầm mang ra chỗ khác.
Tôi nhận thấy điện thoại anh bây giờ còn cài cả mật khẩu. Có lần tôi vờ mượn anh điện thoại để tìm mua đồ trên web nhưng anh lại bảo để anh tìm cho.
Tôi hỏi tại sao anh lại phải giữ khư khư điện thoại như thế thì anh bảo đấy là do yêu cầu bảo mật của công việc ở cơ quan.
Thế nhưng, công việc anh đã làm đến 5 năm và tôi chưa bao giờ thấy anh cần 'bảo mật' cái gì cả.
Tôi có tâm sự thì lũ bạn thân cho rằng ghen cũng là gia vị của tình yêu vì lâu nay vợ chồng tôi êm đềm quá, chẳng bao giờ to tiếng. Tôi không như thế vì giận dữ hay ghen tuông chỉ khiến mình kém cỏi.
Cho đến một hôm tôi tình cờ phát hiện chồng mình có cử chỉ thân mật với người phụ nữ khác ngay tại cổng khách sạn. Tôi bám theo nhưng chiếc xe đi nhanh quá khiến tôi mất dấu.
Hai tuần sau sự việc đó, chiều ấy tôi đi làm nhưng quên mất tập tài liệu để chuyển cho sếp nên vội vã quay về nhà để lấy.
Vừa bước vào cổng tôi thấy cánh cửa phòng khách hé mở. Tôi kéo cửa bước vào thì thấy một người phụ nữ mặc áo chống nắng đeo khẩu trang trong nhà tôi.
Tôi hỏi cô ta là ai thì cô ta nói là bạn gái của chủ nhân căn nhà này, cô ta đang chờ anh ấy đi mua trà đào để về uống cùng nhau.
Ảnh minh họa
Cơn ghen nổi lên, tôi hỏi cô ta và chủ căn nhà này quen nhau bao lâu thì cô ta nói nửa năm. Tôi lập tức bấm số gọi bố mẹ chồng sang nhà, định bụng sẽ trả chồng lại cho bố mẹ chồng.
Sau đó tôi bấm máy gọi cho chồng về nhà có việc gấp. Đến nước này rồi thì tôi cũng không cần cái cuộc hôn nhân sặc mùi giả dối nữa.
Chồng và bố mẹ chồng vừa về, tôi liền tuyên bố sẽ ly hôn, vì chồng ngoại tình nên anh phải ra đi tay trắng để lại nhà cửa, xe cộ cho mẹ con tôi. Tôi thề không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội.
Chồng tôi ngỡ ngàng hỏi có chuyện gì? Khi tôi định chỉ tay sang ả 'tiểu tam' để vạch mặt chồng thì chẳng biết ả ta đã biến mất từ lúc nào.
Lúc này chồng tôi mới nói tôi bị lừa rồi. Chúng tôi đi vào phòng ngủ lập tức thấy tủ quần áo và tủ tài liệu bị lật tung, 200 triệu tiền tiết kiệm cũng không cánh mà bay.
Hóa ra, người phụ nữ kia chính là kẻ trộm, cô ta bịa đặt ra câu chuyện ngoại tình để khiến tôi mụ mị đầu óc.
Sau khi định thần lại tôi mới thấy mình hồ đồ quá, đúng là cơn ghen của tôi chính là cơ hội cho bọn trộm tẩu thoát. Tôi vội xin lỗi bố mẹ chồng và chồng nhưng từ hôm đó tới nay chồng vẫn trách móc tôi thiếu niềm tin ở anh.