'....Bước trên đường về anh thương nhớ em âm thầm... Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm... Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ... Anh nói bằng tiếng thơ mong chờ....' ('Đường xưa' - ca sĩ Phạm Hoài Nam)
Mỗi khi giai điệu của 'Đường xưa' được cất lên, dù chỉ là đoạn dạo đầu da diết thôi, cả một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng được dâng lên, nhức nhối, một sự khát khao đau đáu, một nỗi niềm mong mỏi mà lại chơi vơi, những cảm xúc hỗn độn pha lẫn giữa tiếc nuối, buồn bã, tha thiết mà chỉ có thể cảm nhận một mình mà không thể diễn tả thành lời...
Giai điệu của ca khúc này như một thứ men, như một cơn say sưa mà người nghe cứ muốn chìm đắm mãi vào nó không bao giờ tỉnh ra được nữa.... Có một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng khi những ca từ của bài hát kết thúc, thì cái mộng mơ, cái hình bóng mãi ấp ủ trong lòng kia sẽ trôi đi, tan biến như bong bóng xà phòng mà ta không cách gì có thể níu kéo được.... Buồn và bất lực vô cùng! Yêu đấy, thương đấy, mà xa đấy, đau đấy. Đau lắm đấy! Một nỗi đau chỉ có thể gặm nhấm một mình, chỉ một mình trong một góc tâm hồn của mình mà thôi.
Và rồi cuộc đời vẫn phải tiếp tục, như một vở kịch dài, ta phải cố gắng diễn cho tròn vai, từng bổn phận và vai trò tương thích trong những mối quan hệ được ràng buộc bởi trách nhiệm và nghĩa vụ. Trọn một kiếp người!
Nhưng suy cho cùng, tình yêu là thứ men cho ta cơn say, cho ta hi vọng, nhưng có thể khiến ta đau đớn tột cùng với những nỗi đau thật dài (có thể là suốt cả một cuộc đời).
Uh, ta vẫn biết, trưởng thành rồi thì nên học cách buông bỏ nỗi buồn, nhưng thực ra nỗi buồn vẫn ở đó, sâu trong lòng, chỉ là ta cất nó đi mà thôi... Để rồi những giai điệu quen thuộc cất lên, những hình ảnh xa xưa hiển hiện, những mùi hương không thể quên, những khung cảnh không thể không nhớ... vô tình trở lại thì những kỷ niệm cùng với nỗi buồn đó, tất cả, lại ùa về lũ lượt, như có thể đánh gục tâm hồn ta bất cứ khi nào... để ta chỉ muốn chui vào một góc nào đó một mình - một mình ôm nỗi cô đơn xót xa đó mà thôi.
Giai điệu của bài hát này cũng gắn với những kỷ niệm khó quên của quãng đời du học sinh của em tại Úc. Mỗi khi nghe 'Đường xưa', em lại nhớ lắm, nhớ lắm - một Melbourne lộng lẫy khi xuân tới, sôi động vui vẻ lúc hè sang, đẹp kiêu sa khi vào thu và man mác buồn khi đông tới...
Em cũng nhớ lắm những khi một mình lang thang Melbourne, đi ra đón gió biển ở St Kilda Beach Bridge, thả bước dạo dọc hai bờ sông Yarra vô định... Nhớ những khoảnh khắc ngồi một mình ở Flinder Station ngắm dòng người qua lại, cứ thế suy nghĩ vẩn vơ...
Em lại nhớ lắm, nhớ lắm - một Melbourne lộng lẫy khi xuân tới, sôi động vui vẻ lúc hè sang, đẹp kiêu sa khi vào thu và man mác buồn khi đông tới... (Nguồn ảnh: Internet)
Nhớ những đêm 9h tối tan ca làm thêm, đứng chờ 'tram' để về nhà, cơ thể mỏi rã rời và chỉ có gói bánh mặn trong tay, em cứ đứng đó chờ 'tram' đến, suy nghĩ lung tung về học hành, công việc, cuộc sống, tình yêu, tương lai và con đường phía trước...
Những cơn gió lạnh thổi, từng cặp đôi vội vã nắm tay nhau hối hả đi trên đường về nhà... Họ hôn nhau, ôm nhau, họ nắm tay nhau, trao cho nhau những ánh mắt tình tứ yêu đương.
Em! - Bất chợt cảm thấy rõ ràng hơn về cái lạnh, không phải cái lạnh của thời tiết, không phải bởi những cơn gió ngoài kia, hay những giọt mưa rơi nhẹ, mà chưa bao giờ em hiểu rõ ý nghĩa của hai từ CÔ ĐƠN đến thế!
Anh - không thể biết được những suy nghĩ của em. Anh có thể cảm nhận, nhưng anh hoàn toàn không hiểu được - Mà anh cũng luôn nói rằng anh không bao giờ muốn biết đến.
Anh sợ một mối quan hệ đủ thân, sẽ làm anh cần đến người khác. Anh không muốn một mối quan hệ có chiều sâu, anh sợ rằng thứ tình cảm đang có giữa chúng ta nó sẽ biến thành một thứ tình cảm khác.
Vậy nhưng thứ tình cảm đang có giữa chúng ta là cái gì hả anh? Nó là cái gì vậy anh? Ta không thể đặt tên cho nó, nhưng không có nghĩa là nó đang không tồn tại với đúng với bản chất của nó.
Nhưng anh à, anh đúng đấy! Anh đã làm đúng khi anh chọn cách ra đi. Em đau, nhưng em biết rằng anh đã làm đúng. Bởi vì, dù có như thế nào đi nữa thì ta chẳng thể ở bên nhau, mối quan hệ này chẳng thể đi đến đâu.
Đôi khi em cũng chạnh lòng anh ạ, em cũng hiểu, vẫn biết mối quan hệ này phải như thế ngay từ đầu, nên em luôn cố gắng, chỉ giữ tình cảm giữa hai ta ở mức độ như thế thôi. Nhưng rồi, anh đã muốn upgrade nó lên một mức mới, và em cũng bất chấp mọi thứ, 'chung độ' cùng anh.... Chính vì thế, giờ đây em mới thành ra như thế này: 'Đau không thể kêu, buồn chỉ có thể khóc thầm trong tuyệt vọng...'
Nhưng... Tình yêu không phải trò chơi, mà tình cảm thì cũng không bao giờ là trò đùa....
Em không biết anh nghĩ về mối quan hệ này như thế nào, em có vị trí gì trong anh. Và em không biết rằng anh có thể hay không, nhưng em không thể yêu thương một người ở giây phút này rồi vài giây phút sau lại giả như không có gì được. Nếu anh thích, cứ tiếp tục chơi trò chơi đó của anh với người khác, nhưng em không thể làm đau trái tim em và sống giả dối với cảm xúc của mình. Em xin lỗi anh!
Nếu anh thích, cứ tiếp tục chơi trò chơi đó của anh với người khác, nhưng em không thể làm đau trái tim em và sống giả dối với cảm xúc của mình... (Nguồn ảnh: Internet)
Anh - như một thứ khát khao mà em chẳng bao giờ có được trong suốt cuộc đời này. Em sẽ không tìm cách đến bên anh nữa đâu, anh là tình buồn, nhưng em cũng không muốn quên anh đâu. Em cất anh vào góc trái tim em, dành cho anh một chỗ trong tâm hồn em, để khi em buồn, em nhớ anh, em sẽ lại lôi hình ảnh anh, những kỷ niệm đẹp giữa anh và em ra để NHỚ ANH trong CÔ ĐƠN cho thỏa thích, anh ah.
Ở nơi xa, em mong anh mạnh khỏe và công tác tốt, anh nhé!
'...Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng
Bao lần tóc em bay dài
Thấp thoáng dáng yêu thương ngày mai
Với những tiếng hát
Yêu người thiết tha mơ màng
Ta gói trọn giấc mơ phai tàn...'
(Thân gửi L.T.H)
Nghe lại câu chuyện qua giọng đọc Thanh Thuỳ, Kim Liên tại đây!
Theo dõi Chuyên mục LỜI CHƯA NÓI trong chương trình ĐÊM THÀNH PHỐ từ 19h00 - 21h00 trên sóng FM95.6MHz VOH và FM90 Hà Nội