Tôi 32 tuổi đã có một cô con gái học lớp mẫu giáo 5 tuổi. Chồng tôi làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty chuyên về sơn. Anh là người đàn ông vô tâm, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ nên không ít lần nhìn những người phụ nữ khác hạnh phúc mà khiến tôi chạnh lòng.
7 năm hôn nhân chồng chưa từng mua tặng tôi một bó hoa hay một món quà vào dịp sinh nhật tôi hay những ngày lễ. Thay vào đó anh âm thầm chuyển tiền vào tài khoản của tôi, anh nói tôi thích gì thì tự mua nhưng thú thật mà nói phụ nữ đôi khi cần một món quà nhỏ, cần một lời nói quan tâm hơn là tiền.
Trước khi đến với người chồng hiện tại, tôi đã mối tình sinh viên kéo dài suốt 4 năm và một cái kết buồn. Tôi và Hưng - người yêu cũ làm ở hai nơi khác nhau. Sau 4 năm yêu nhau thì khi đi làm, chúng tôi cãi vã thường xuyên vì những vấn đề nhỏ nhặt, cùng áp lực của sinh viên mới ra trường.
Sau đó, vì quá chán ghét cảnh thuê nhà phụ thuộc, trong khi đám bạn của tôi đứa nào cũng có người yêu giàu có nên tôi quyết định chia tay trong im lặng, tôi chủ động cắt đứt hết mọi liên lạc với người cũ.
Một thời gian sau tôi quen chồng hiện tại. Anh hơn tôi 3 tuổi, vững vàng với sự nghiệp ổn định. Sau 2 năm yêu nhau thì chúng tôi về một nhà. Giờ gia đình nhỏ của tôi đã có tiếng con trẻ, những chuyện về người yêu cũ tôi đã không còn nhớ tới nữa.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, hôm ấy, hoàn thành xong công việc của chuyến công tác trong Sài Gòn, chiều cuối ngày tôi lang thang ra quán café ngồi ngắm phố phường và nhớ lại những trải nghiệm ở thành phố này. Nhâm nhi ly café, tự nhiên tôi lại nhớ về cái thời tuổi trẻ bồng bột yêu đương cháy bỏng của mình đến thế.
Đang hồi tưởng về quá khứ, bỗng có giọng nói nam giới từ phía bàn bên cạnh khiến tôi giật mình sững sờ. Chẳng phải đây là giọng của Hưng - người yêu cũ của tôi sao?
Quay người về phía bàn bên cạnh tôi chết lặng khi thấy anh đang trò chuyện vui vẻ với mấy người đàn ông khác, có lẽ đó là bạn anh. Nhìn thất anh sau nhiều năm xa cách, cảm xúc trong tôi vẫn bồi hồi và xao xuyến như ngày đầu tiên gặp anh nhiều năm về trước.
Thấy Hưng quay sang nhìn tôi, tôi vội vàng quay đi như chưa từng nhìn thấy anh nhưng sau đó Hưng lập tức đứng dậy đi sang bàn của tôi.
Anh trông vẫn chẳng khác ngày xưa là bao, vẫn dáng vẻ điển trai thư sinh. Tôi vừa nhìn thấy anh thì giật mình nhớ lại đoạn ký ức cũ, trong lòng cũng dậy lên cảm xúc kì lạ. Chúng tôi nói chuyện với nhau như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, thì ra Hưng cùng nhóm bạn thân vào Sài Gòn nghỉ xả hơi, hiện anh đang làm cho một công ty công nghệ thu nhập rất khá.
Anh ấy nói sau khi chia tay đàn ông thường nặng tình hơn nhiều, chỉ là họ giỏi giấu cảm xúc hơn. Hưng cũng nói anh có thể tìm đến người mới, hạnh phúc với cuộc tình mới nhưng trong lòng thì chưa từng quên tôi. Anh nói vẫn theo dõi cuộc sống của tôi trên mạng xã hội khiến tôi rất xúc động.
Sau lần gặp đó, khi trở về Hà Nội chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, người ta nói tình cũ không rủ cũng đến chẳng sai chút nào.
Nói chuyện với Hưng tôi nhận ra mình còn rất nhiều tình cảm với anh, buổi chiều đó, tôi và Hưng đã cùng nhau vào khách sạn.
Sau một buổi chiều mây mưa với nhau trong khách sạn, bao kỷ niệm xưa trỗi dậy, không còn ràng buộc, dằn vặt gì, chúng tôi như sống lại tình yêu xưa.
Rồi đến lúc tôi cũng phải ra về để chăm lo cho chồng con, Hưng liền đặt xe trên ứng dụng Uber để cho tôi về nhà.
Nhưng khi xe đến và lên sảnh đón, Hưng chào và hôn má tôi trước khi tạm biệt, tôi choáng váng sốc khi thấy chồng đang lái chiếc xe đó. Tôi đã không biết rằng chồng mình lại đi kiếm tiền bằng cách chở khách sau giờ làm như thế.
Thì ra, anh nói, vì muốn kiếm thêm chút tiền để sau này chuyển sang căn nhà rộng hơn, gần trường học của con hơn nên sau khi tan làm, chồng tôi đã tranh thủ chạy xe. Chẳng ngờ, nhờ việc làm thêm này, anh bất đắc dĩ bắt được quả tang tôi ngoại tình.
Tôi đã xin lỗi và hứa với chồng sẽ cắt đứt liêc lạc với người yêu cũ nhưng chồng lại không tin tôi và đòi ly hôn. Tôi nên làm sao bây giờ?