Vào thời cổ đại, có thể nói mục đích lớn nhất trong đời của rất nhiều người phụ nữ là được nhập cung và trở thành phi tử của Hoàng đế Trung Quốc xưa. Tuy nhiên, để trở thành phi tần là điều không hề dễ dàng, phải đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn lớn dưới đây.
Đầu tiên là bối cảnh xuất thân, tiêu chuẩn này là cơ bản nhất. Trước thời nhà Minh, hầu hết các phi tần trong hậu cung đều là con gái của vương công đại thần, những người phụ nữ bình thường vốn dĩ không có cơ hội "trèo cao". Thậm chí, nếu một vị Hoàng đế nào đó đột nhiên sủng hạnh một cô gái xuất thân dân gian thì người đó cũng không đủ tư cách để bước vào hậu cung và trở thành phi tần cao quý.
Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như Chu Nguyên Chương, tức Minh Thái Tổ, luôn e sợ các đại thần dựa vào phi tần trong cung mà kiểm soát triều chính. Có lẽ vì thế nên ông thường tuyển chọn phi tử từ dân gian. Tuy nói là chọn từ dân gian nhưng thấp nhất cũng là con gái của các quan lại địa phương.
Thậm chí, ngay cả một nữ nhân vô cùng diễm lệ nhưng không may có xuất thân không tốt thì cơ hội được bước vào hoàng cung gần như là số 0. Xuất thân đồng nghĩa với cuộc đời người cha, nếu người cha đã từng phạm tội thì xem như con gái sẽ không thể trở thành phi tử của Hoàng đế.
Ngoại hình là một yêu bắt buộc đối với phụ nữ Trung Quốc cổ đại, bởi vì nếu bạn không ưa nhìn, thì dù xuất thân có tốt đến đâu, các quan nghi lễ trong cung cũng sẽ không cho bạn cơ hội.
Sau khi thông qua dung mạo, mái tóc của phụ nữ cổ đại cũng là một trong những tiêu chuẩn thẩm mỹ vô cùng quan trọng, màu tóc nhất định phải đen bóng, không được có màu khác, nếu không sẽ không có cơ hội lựa chọn.
Sau khi nói về tóc thì tiếp đến sẽ là lông mày, lông mày khi sinh ra phải được cạo sạch và lông mày sau đó phải được vẽ bằng thuốc nhuộm màu xanh lam, như vậy mới có thể vượt qua được vòng "sơ loại".
Vào thời cổ đại, một người phụ nữ phải có một hàm răng trắng và không có mùi lạ trong miệng. Về lòng bàn tay, ngón tay của phụ nữ phải rất mịn màng và mềm mại, và đó phải là những ngón tay thon thả.
Nó cũng gần như giống với bàn tay của những người đẹp hiện tại của chúng ta, thon thả, mềm mại và đàn hồi. Hoàng đế nghiêm khắc cũng yêu cầu phụ nữ phải có mùi thơm riêng trên cơ thể. Ngoài ra, phụ nữ có bàn chân to sẽ không được lựa chọn.
Cuối cùng là phẩm chất đạo đức và tài năng học vấn. Nói cho cùng, cái gọi là phi tử cũng chỉ là ám chỉ những người có thể lấy lòng Hoàng đế. Và muốn lấy lòng Hoàng đế thì ít nhất cũng phải có tài hoa.
Các nữ nhân ngày xưa luôn phải thông thạo cầm kỳ thi họa, nếu chỉ có tướng mạo xinh đẹp mà không có tài nghệ thì cũng khó có thể trở thành phi tần. Mà nếu có cơ hội thì cũng khó có được địa vị cao trong hậu cung.
Phẩm hạnh cũng là một tiêu chuẩn để tuyển chọn phi tần. Một cô gái có nhân phẩm quá kém thì không thể trở thành phi tử được. Trong các đợt tuyển tú nữ sẽ có người chuyên trách kiểm tra kĩ lưỡng khía cạnh này.