Ban đầu, khi đưa người yêu về nhà ra mắt, chắc chắn ý kiến của những người thân, có kinh nghiệm rất quan trọng. Đó cũng là một trong điểm tựa khiến các cô gái, chàng trai quyết định có nên tiếp tục đồng hành với người yêu hay không.
Mới đây, một cô gái kể câu chuyện làm trái lời người nhà để cưới chồng nhưng cái kết lại buồn làm sao. Chuyện như sau:
'Mình lấy chồng năm 23 tuổi, khi vừa ra trường được 6 tháng. Mình quen anh ta trong một lần đi dự đám cưới chị họ (anh ta là đồng nghiệp của chị họ). Yêu nhau được 1 năm thì quyết định về ra mắt hai bên.
Mình không gây được ấn tượng tốt với nhà chồng mình từ nhỏ đến lớn chỉ lo học, ít bếp núc nội trợ nên hơi vụng về nhưng mình đã cố gắng học hỏi từng ngày.
Về phần gia đình mình, ba mẹ mình cũng ưng ý anh ta tuy nhà anh không giàu có nhưng có chí tiến thủ.
Chỉ có chị gái mình là không muốn mình kết hôn với anh ta. Chị mình là kiểu người nói thật, nói thẳng vào sự thật phũ phàng luôn.
Mình sợ bản thân sẽ bị lung lay trước lời nói của chị nên giấu nhẹm chuyện quen anh người yêu, còn không cho chị thấy mặt.
Ảnh minh họa.
Nhưng đời đâu có đơn giản, chị mình ghé công ty rủ bà chị họ đi ăn thì gặp ngay anh ta và chị họ có kể anh ta là người yêu mình. Sau đó chị có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
'Tao thấy nó không phải người tốt, nó bàn tán chê bai phụ nữ với mấy đứa đồng nghiệp. Còn phân bì sao phụ nữ có con được về sớm hơn. Mẹ nó cũng không thích mày phải không? Thôi chia tay đi, vì sau này mày có về thăm thì bà ta cũng khó dễ, nó không bênh mày thì chỉ có mày khổ'.
Nghe xong mấy lời này mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Thật ra mình cũng không tính chuyện làm dâu vì khi cưới ba mẹ sẽ cho hai vợ chồng một căn chung cư ở thành phố, chỉ là mỗi năm có dịp mới về quê thăm mẹ anh.
Mình cũng khá cứng đầu và quyết liệt để có được hạnh phúc nên cuối cùng chị mình chuyển sang thách thức.
Chị nói là giờ ba mẹ cho nhà nhưng làm giấy tờ rõ ràng là của ba mẹ cho con gái chứ không liên quan đến chồng, dù có chia tay thì anh ta cũng không đụng đến được căn nhà. Coi thái độ của anh ta thế nào, có giãy nảy lên không.
Mình lúc đó sợ đủ thứ, sợ anh ta nghĩ mình ích kỷ xấu xa rồi sợ phải cay đắng chấp nhận lời chị mình nói là sự thật nên mình vẫn làm giấy tờ và giấu anh ta.
Hai đứa cưới nhau vài tháng thì mẹ chồng đã liên tục điện lên hỏi mình cấn thai chưa khiến mình áp lực kinh khủng.
Mình ráng ăn uống tẩm bổ đầy đủ nhưng vẫn không có kết quả. Sau đó em trai anh đậu đại học ở thành phố và anh có ý muốn cho cậu em lên nhà mình ở đỡ tốn tiền thuê trọ.
Mình cũng vui vẻ đồng ý, nhưng em anh lúc nào cũng chê bai món mình nấu nói thèm cơm mẹ nấu. Một thời gian sau anh đón cả mẹ lên ở chung vì nói là mẹ chăm sóc em anh tốt hơn, thêm nữa mình sẽ học làm bếp núc từ mẹ dễ hơn.
Mình bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng ráng nhịn, chiều anh thêm lần nữa. Và những ngày tháng sau đó kinh khủng với mình. Tính mình ít nói nên mẹ anh nghĩ là mình khinh bà, bà ghét mình ra mặt. Bà than vãn việc mình chưa cấn thai hàng ngày, gọi điện về quê nói mình 'cây độc không trái'… khiến mình stress khủng khiếp'.
Cô vợ có kể rằng rủ chồng đi khám cùng mình thì bị chửi vì anh ta cho rằng mình không có vấn đề gì. Cả mẹ chồng và em trai chồng cũng vào hùa chửi mắng.
'Rồi chuyện gì tới cũng tới, anh ta đòi ly hôn với mình còn không giấu giếm chuyện quen một người con gái khác và cô ta đang có thai.
Trời đất như sập xuống dưới chân mình, mọi đau khổ, mọi cảm xúc dồn nén lên đến đỉnh điểm. Mình như điên dại, rốt cuộc mình hi sinh nhiều như vậy để được gì?
Hôm đó mình đập phá và chửi bới anh ta rất nhiều, cuối cùng là mình nói thẳng sẽ không li dị, anh ta đừng hòng toại nguyện.
Cay đắng hơn là sau đó mẹ con anh ta đuổi mình ra khỏi nhà trong đêm. Mình khóc hết nước mắt, lê lết đến nhà người bạn thân để xin ngủ nhờ. Sau vài hôm bình tĩnh lại được một chút thì bỗng dưng chị mình ghé thăm.
Hai chị em nhìn nhau mà không nói gì hết, rồi chị mình ôm mình và mình bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Cả buổi trời mình chỉ có khóc khóc và khóc, bao nhiêu dồn nén suốt một năm rưỡi như tuôn trào ra hết.
Chị mình chỉ nói đúng một câu 'Chia tay đi' rồi ra về. Mình suy nghĩ suốt 1 tuần và quyết định buông tay, nhưng gia đình anh ta vẫn ở lì trong căn nhà và không có ý định dọn đi mặc dù sau này họ biết là họ không được chia cm nào của căn nhà hết.
Mình tâm sự với chị mình và chị nói 'Nếu họ đã không muốn kết thúc trong hòa bình thì tao sẽ cho họ toại nguyện'.
Chị mình nói bán căn nhà đi, chịu lỗ một ít còn hơn cho mấy kẻ đó sống bám. Mình đồng ý và chị ra mặt bán căn nhà của mình cho một tay anh chị, chịu lỗ 100 triệu so với thị trường với điều kiện họ lấy lại được nhà.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, họ lấy được nhà và còn tẩn cho 2 anh em nhà đó một trận nhớ đời vì dám to mồm chửi bới nói họ xâm nhập gia cư bất hợp pháp trong khi họ có giấy tờ đầy đủ.
Ảnh minh họa.
Mình lại bắt đầu cuộc sống độc thân sau ly hôn tới giờ là 2 năm. Nhưng tháng vừa rồi bà chị họ ghé thăm nhà mình có kể là chồng cũ của mình phát hiện đứa con không phải con ruột anh ta.
Mình hỏi sao biết được, bà chị kể là thấy anh ta hay dẫn vợ con lên công ty khoe vợ đẹp con khôn nhưng mọi người thấy thằng bé không giống anh ta.
Mấy lần luôn nên chị họ có kể với chị mình, chị mình nói bà chị họ vào đồn nửa đùa nửa thật là sao thằng nhóc không giống ba.
Mấy tháng sau anh ta tìm cách xét nghiệm thì lòi ra không phải con anh ta thật. Khỏi phải nói anh ta điên tiết cỡ nào'.
Thật sự người phụ nữ đã có một cuộc hôn nhân tệ hại. May mắn sao cuối cùng cô cũng quyết định sáng suốt, dứt áo ra đi. Đôi lúc cuộc sống khiến chúng ta rơi vào ngõ cụt như thế. Điều quan trọng là phải cư xử thế nào để nhanh chóng giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.