Sau 7 năm kết hôn, vợ chồng tôi đã có của ăn của để trong nhà. Tuy nhiên chồng tôi vẫn giữ tính chi li, hà tiện như ngày xưa. Mọi chi tiêu trong nhà anh đều bắt tôi ghi chép đầy đủ, cứ cuối tuần anh lại soi lại 1 lần xem tôi có mua gì hoang phí không.
Cái tôi ghét nhất ở chồng mình đó là sự phân biệt bên nội, bên ngoại. Anh hào phóng với bố mẹ mình, còn với bố mẹ vợ thì hoàn toàn ngược lại. Cũng vì như thế nên chúng tôi hết lần này đến lần khác cãi nhau, đỉnh điểm như ngày hôm qua.
9 giờ sáng hôm qua khi tôi vừa đến cơ quan làm việc, chồng đã gọi điện ép tôi về nhà ngay vì có chuyện. Tôi hỏi thế nào anh cũng không nói, chỉ thấy anh đang rất giận dữ. Thế là tôi đành xin nghỉ 1 buổi để về nhà.
Lúc về đến nơi, chồng đã chạy ra lôi tôi xồng xộc vào trong nhà tra hỏi: 'Em nói đi, nói đi, sao lại tự ý lấy 20 triệu trong két sắt hả? Em làm gì, tiêu pha cái gì mà không bàn với chồng đã tự ý lấy đi số tiền lớn như vậy?'.
Tôi vỗ trán, cũng là do mình nhiều việc nên quên mất, cũng là vì lúc lấy tiền chồng không có ở nhà. Tôi gật đầu thừa nhận với chồng: 'Vâng, vừa hôm trước anh đi vắng, em lấy tiền gửi cho mẹ chữa bệnh...'.
Còn chưa để tôi nói hết câu, chồng đã chặn ngang: 'Số tiền đó để hùn vốn mua đất với chị Thủy. Sao em có thể dễ dàng đưa tiền cho người khác như thế? Em mau lấy tiền về cho anh'.
Tôi ngớ người, nói với chồng: 'Mẹ quan trọng hay tiền của anh quan trọng? Bố gọi lên bảo mẹ bị bệnh nên em mới gửi về đó. Anh bắt đầu quá đáng rồi đấy!'.
Thế nhưng chồng càng lớn giọng với tôi: 'Em không biết suy nghĩ à? Mẹ em ốm dặt dẹo cũng mấy năm nay rồi. Bà cũng già rồi, có chữa thế, chữa mãi cũng vậy. Mà nhà em có 4 anh chị em, sao mỗi em phải chi tiền? Em làm gì cũng nên tính toán đi. Tiền mình kiếm bằng mồ hôi nước mắt chứ không phải lá mít đâu. Từ giờ đến tối em phải lấy tiền về ngay'.
Ảnh minh hoạ
Tôi tức quá nên cũng gào lên: 'Thế em không mang về được thì sao? Sao anh có thể bất hiếu, ki bo, tính toán từng đồng với người nhà như vậy? Anh có thể ôm số tiền đấy một mình sống đến già không?'
Ấy vậy mà chồng vẫn không nhận ra sự ích kỷ của mình, anh vẫn bắt tôi đi đòi tiền về bằng được. Tôi đành đáp lại câu cuối cùng: 'Được lắm, uổng công mẹ sinh ra anh'.
Lúc này chồng mới sững người vì biết người tôi gửi tiền là mẹ chồng chứ không phải mẹ đẻ. Anh lắp bắp hỏi xem mẹ anh bị làm sao mà cần phải đi viện. Tôi chán nản đẩy chồng ra không muốn trả lời. Anh vội vàng cầm máy gọi điện về cho bố mẹ đẻ của mình.
Thực tế, mẹ anh bị biến chứng tiểu đường cùng với máu nhiễm mỡ nhưng may mắn đã phát hiện kịp và có biện pháp chữa trị. Bố mẹ trách chồng tôi sao không nghe máy để họ phải gọi cho tôi hỏi chuyện tiền nong.
Sau khi biết sự thật, chồng mới xuống nước, nhẹ nhàng xin lỗi tôi. Thế nhưng qua sự việc này tôi đã nhìn ra bộ mặt thật của anh, anh chỉ biết có gia đình mình thôi. Tôi không biết khi gia đình bên ngoại gặp chuyện thì anh sẽ cư xử tệ tới mức nào.