Tôi là người đàn ông nghiêm túc, chung thủy, đặc biệt ghét thói trăng hoa của người đời. Năm nay tôi 38, còn vợ 31 tuổi, chúng tôi đã cưới nhau được 8 năm và có một cô công chúa vô cùng đáng yêu.
Tôi làm trong lĩnh vực xây dựng nên đi theo công trình suốt. Nhiều khi vợ cằn nhằn rằng tôi đi cả tháng không về khiến cô ấy có cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Mỗi lần tôi về, cô ấy thường nói muốn cùng nhau đi xem phim hoặc đi du lịch để hâm nóng tình cảm nhưng tôi đi công tác nhiều quá nên không còn thiết tha với việc đi chơi, chỉ thích ở nhà nghỉ ngơi và chơi cùng con.
Ảnh minh họa
Thực ra, ngày đó tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy lời đó của vợ, phụ nữ mà, rảnh quá lại suy nghĩ linh tinh. Cô ấy không hiểu được sâu xa là bản thân tôi cũng đâu có muốn đi đằng đẵng cả tháng, chỉ vì muốn mua cho cô ấy một căn nhà rộng hơn, muốn con gái học trường tốt hơn nên tôi phải cố gắng.
Mỗi lần đi xa về tôi lại đưa vợ cả tập tiền cho cô ấy thoải mái tiêu xài. Tôi luôn nghĩ rằng vợ mình quá sướng vì chẳng phải gồng gánh chuyện kinh tế giống như những người khác, mọi việc trong nhà đã có tôi lo.
Cô ấy chỉ làm nhân viên văn phòng trong giờ hành chính rồi về đón con, cơm nước và hai mẹ con thích đi đâu thì đi, mua gì thì mua.
Tôi từng nghĩ rằng cứ dành nhiều thời gian kiếm thật nhiều tiền để vợ con được chi tiêu thoải mái thì gia đình ắt sẽ hạnh phúc... nhưng tôi đã nhầm.
Suốt 8 năm hôn nhân tôi chỉ có mình vợ và cũng chưa từng tơ tưởng ngoại tình dù thời gian tôi đi công tác còn nhiều hơn thời gian ở nhà.
Vậy mà hôm đó, tôi như sét đánh ngang tai khi thấy tấm ảnh mà cậu em thân thiết gửi cho, đó là bằng chứng vợ tôi vào khách sạn với một người đàn ông lạ.
Âm thầm quan sát thêm tôi phát hiện vợ mình ngoại tình với một anh chàng kém cô ấy 2 tuổi. Tôi là người sống khép kín, không thích ồn ào nên dù biết mười mươi vợ đang trong khách sạn với người khác nhưng tôi cũng không đến đánh ghen, đơn giản vì tôi thấy họ không đáng để tôi làm chuyện ấy.
Khi hai người ấy đang quấn lấy nhau thì tôi âm thầm nhờ chị gái của vợ đến khách sạn đón cô ấy. Tôi nói rằng vợ chồng cãi nhau nên cô ấy đến khách sạn ở một mình, mong chị đến khuyên can.
Cầm tờ giấy tôi đưa số phòng khách sạn, chị gái vợ bấm điện thoại liên tục nhưng vợ tôi không nghe, thế nên chị ấy một mình lên phòng.
Vợ tôi nghe thấy có người gõ cửa, tưởng là nhân viên của khách sạn nên thản nhiên ra mở cửa, cô ấy không ngờ đó là chị gái mình.
Tôi biết người phụ nữ luôn vun vén cho gia đình như chị vợ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Vậy là chị ấy tát cho vợ tôi một cái đau điếng và lôi cô ấy về nhà.
Trước mặt tôi, vợ đã thừa nhận chuyện đáng xấu hổ nhưng cô ấy không hề hối lỗi mà đổ lỗi tại vì tôi không quan tâm, không yêu thương nên cô ấy phải tự đi tìm niềm an ủi bên ngoài.
Sau khi nghe tôi nói về chuyện bản thân vất cả dường nào để lo cho gia đình, vợ tôi cũng nhận sai và quỳ xin tôi tha thứ. Cô ấy cũng hứa sẽ không bao giờ dám lặp lại chuyện này nữa và xin tôi đừng nói việc xấu hổ này cho bố mẹ vợ, nếu không ông bà sẽ rất đau lòng.
Thực sự, tôi rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân với người vợ lăng loàn nhưng nhìn đứa con gái tôi thực sự không nỡ để con sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Tôi nên làm thế nào mới vẹn toàn đây?