Tôi và Kiên yêu nhau suốt 3 năm chung giảng đường trong trường đại học. Bạn bè đều nghĩ cặp đôi trai tài, gái sắc chúng tôi sẽ nên duyên khi ra trường. Nào ngờ, chỉ vì hoàn cảnh hai gia đình, tôi và Kiên không tìm được tiếng nói chung nên đành đường ai nấy đi trong tiếc nuối.
Anh là trai miền núi, sau anh là hai cô em gái, một cô lấy chồng xa, còn cô út đang học đại học trên thành phố, nên anh không thể thoái thác trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già.
Anh bảo cưới xong anh sẽ đưa bố mẹ về thành phố sống chung vì bố mẹ anh cũng đã lớn tuổi, lại bệnh tật nên không yên tâm để ông bà dưới quê. Em gái anh cũng đang học dở đại học, đương nhiên là anh cũng không thể không lo được.
Tôi là con út trong gia đình có điều kiện kinh tế khá, có anh trai chiều chuộng em, vì vậy bố mẹ dứt khoát không ủng hộ tôi “thuyền theo lái, gái theo chồng”, nhất là với hoàn cảnh Kiên quá ''nặng gánh'' gia đình.
Cuộc chia tay trong nước mắt của tôi và Kiên rồi cũng nguôi ngoai, dần phai mờ trong kí ức khi tôi bận rộn với công việc.
Rồi tôi quyết định cưới Hùng sau hơn nửa năm quen nhau. Chồng hơn tôi 3 tuổi, cũng đủ trưởng thành, có điều kiện kinh tế để lo cho gia đình, quan trọng là anh cũng đang trong hành trình khởi nghiệp nên tôi có cảm giác người đàn ông này có chí và mình có thể dựa dẫm sau này được.
Sau khi cưới, 2 vợ chồng ở riêng, tôi vẫn đi làm như trước, rồi tôi có bầu, sức khỏe yếu nên phải nghỉ việc dưỡng thai. Đúng thời điểm đó, việc kinh doanh của chồng thì liên tục gặp sự cố khiến cuộc sống của chúng tôi bế tắc hơn.
Ảnh minh họa.
Tôi can anh nên dừng lại, trước mắt đi làm thuê để có thêm kinh nghiệm vì vốn liếng cũng hết rồi nhưng anh không chịu. Bất lực, tôi ôm bụng bầu bỏ sang nhà anh trai.
Tôi khóc lóc với anh trai rằng mình sẽ ly hôn và tự nuôi con vì không thể chịu nổi sự gia trưởng, vô tâm của chồng.
Anh trai tôi chỉ bảo ''khi cưới đòi cưới bằng được, giờ thì phải chịu trách nhiệm với những gì mình quyết định vì thực tế là nuôi đứa trẻ một mình không hề đơn giản''. Tôi khóc lóc vay anh 20 triệu để thuê nhà và bắt đầu cuộc sống mới, nhưng anh trai tôi không đồng ý, dù tôi biết anh thừa điều kiện cho tôi vay.
Ở lại nhà anh trai, hôm sau tôi chuẩn bị đồ để rời khỏi dù chưa biết sẽ đi đâu và về đâu khi quan hệ vợ chồng vẫn còn căng thẳng. Trước khi đi, chị dâu có đưa cho tôi một túi đồ nói là sữa cho bà bầu và dặn tôi nhớ ăn uống, giữ gìn sức khỏe.
Trước nay chị dâu tôi vẫn âm thầm quan tâm những người xung quanh như thế. Cầm túi đồ trên tay, tôi cảm ơn chị rồi bắt taxi về nhà đứa bạn thân.
Mở túi đồ ra tôi thấy bên trong là 2 hộp sữa cho bà bầu, cả vitamin, sắt bổ sung cho bà bầu cùng 20 triệu và vài dòng thư chị dâu viết vội.
Chị bảo rất hiểu tâm trạng của tôi nên tôi cầm số tiền này đi chơi vài ngày cho khuây khỏa rồi hãy về nhà làm lành với chồng vì sau tất cả, mâu thuẫn chỉ có 2 người mới giải quyết được, chị cũng bảo tôi đừng nóng giận mà đòi ly hôn. Kể cả có chán ghét cuộc hôn nhân quá thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ...
Rồi chị kể cho tôi ngày anh trai tôi vỡ nợ chị không còn tiền trong tay nhưng vẫn phải cố gắng vì con... Cầm túi đồ chị dâu gửi, tôi bật khóc vì xúc động, đúng là lâu nay tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chưa thấu hiểu và quan tâm nhiều đến người khác, có lẽ đã đến lúc tôi phải thay đổi rồi.