Nàng là lớp trưởng cá tính, nghịch ngợm còn chàng lại hiền lành, là “mì chính cánh” của lớp Văn. Câu chuyện tình của Hưng và Trang dần bén duyên từ lời thách đố trẻ con ngây ngô một thời của đám bạn cùng lớp.
Vũ Tiến Hưng (1994, Đại học TDTT Bắc Ninh) và Hà Thị Minh Trang (1994, Đại học Tài Nguyên Môi trường), một cặp đôi tưởng chừng như rất trái dấu nhau. Ấy vậy mà chàng và nàng lại trở thành hai mảnh ghép vừa vặn, tròn trĩnh cho một trái tim ngọt ngào. Từ những tình cảm trong sáng tuổi học trò, đến nay, cặp đôi đã nên duyên, dệt lên biết bao kỉ niệm đẹp. Đó cũng là câu chuyện tình yêu tuần này mà Tiin muốn gửi đến các bạn đọc.
Thuở học trò hồn nhiên
Trang và Hưng học chung một lớp suốt ba năm cấp 3. Khi ấy, Trang là lớp trưởng còn Hưng là một trong rất ít “mì chính cánh” của lớp chuyên Văn. Ngày mới vào nhận lớp 10, ấn tượng đầu tiên của cô lớp trưởng Trang gương mẫu, năng động về Hưng là một anh chàng hiền lành và…cao ngất ngưởng, 1 m 8. Còn trong đôi mắt của Hưng, “Sao lớp trưởng dữ vậy?”. Những năm tháng học cùng nhau dần trôi qua tưởng như cuộc sống vẫn tiếp tục lặng lẽ trôi. Bỗng một ngày đẹp trời, chẳng hiểu sao, đám bạn lại "nổi hứng" thách cô lớp trưởng cá tính “hạ gục” “mì chính cánh” của lớp. Với sự hiếu thắng và thích trêu người khác, Trang lại đột ngột dần chuyển hướng quan tâm đặc biệt đến Hưng.
Trang nhớ lại: “Ngày ấy mình cũng nghịch lắm, không phải lớp trưởng nghiêm túc và gương mẫu đâu, thấy Hưng hiền hiền, ít nói nên cũng hay trêu chọc. Đến khi nhận lời thách đố thì nghĩ ngay ra anh chàng thế là lên kế hoạch “quan tâm bạn đặc biệt”. Không ngờ, một thời gian ngắn sau, Hưng lại nhanh chóng “sập bẫy” luôn. Hai đứa mình trở thành đôi bạn thân thiết và giờ đây đã bén duyên thành cặp đôi yêu nhau.”
Về phía cậu bạn Hưng, do không biết kế hoạch của Trang nên chàng vô cùng ngạc nhiên đến ấn tượng với cô bạn sếp cao trong lớp mà vẫn quan tâm, hỏi thăm, và cả viết thư tay động viên học tập cho mình nữa. Thế rồi thỉnh thoảng trong giờ học, mỗi lần Trang quay ra lại có cảm giác ai đó đang “nhìn trộm” mình. Khi cô nàng nhìn lại thì ánh mắt ấy lại cuống cuồng hướng sang chỗ khác. Tình cảm học trò trong sáng, vô tư dần nảy nở từ những bức thư để trong ngăn bàn, những mẩu giấy viết chuyền cho nhau trong giờ học. Trang nhớ lại, ngày ấy cứ mỗi khi đến lớp lại đặt một lá thư vào ngăn bàn bạn, rồi cái ngăn bàn ấy dần trở thành nơi trao đổi của hai người mỗi ngày.
Tình cảm hồn nhiên của đôi bạn cùng lớp không có thổ lộ, tỏ tình…mà lớn dần. Mỗi ngày khi đến lớp, chỉ một trong hai nghỉ học là người kia lại không yên tâm vì ngày ấy còn chưa có điện thoại như bây giờ. Cảm giác vừa lo lắng vừa thấy thiếu vắng lại thường trực. Khi những buổi họp phụ huynh hay hoạt động của lớp, cô nàng lớp trưởng có thêm một bạn trợ lý đến cùng lo việc, sắp xếp bàn ghế. Những đêm Trang ngồi gấp 1000 ngôi sao, ghi trong đó những ghi chú nho nhỏ để tặng Hưng. Rồi có hôm đôi bạn trẻ rủ nhau ra sân vận động xem đá bóng, Hưng cõng Trang trên lưng rồi nói: “Bạn nặng lắm, biết không?”
Hưng vốn là chàng trai không thích biểu lộ tình cảm, nhưng những cư xử, quan tâm của anh chàng luôn khiến Trang phải “rung rinh”. Trang kể: “Có đợt mình bị sởi, phải nằm ở khu cách li trong bệnh viện. Hưng chăm mình như chăm một người thân thực sự, cứ sáng đến sớm mang đồ ăn cho mình rồi đi học, trưa về lại vào viện luôn, sợ mình ốm buồn, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè. Ấn tượng nhất là hôm Hưng mang một âu chè trôi nước thật to mang vào bắt mình ăn hết, rồi kể mọi chuyện ở lớp cho mình nghe. Đến ngày ra viện Hưng vẫn chưa yên tâm, hàng ngày đến tận nhà đón mình đi học rồi lại đưa về”.
Ở lớp, nhận thấy Hưng học kém môn toán nên Trang quyết định làm gia sư bất đắc dĩ cho cậu bạn hiền lành, tốt bụng. Thế nhưng mỗi khi cả hai cùng ngồi học thì lại “học thì ít, mà trêu nhau thì nhiều”. Song, cô lớp trưởng Trang cũng chăm chỉ hướng dẫn cậu bạn học tập tỉ mỉ. Và Hưng cũng dần tiến bộ khiến thầy cô mừng vui. Ngược lại, để giúp đỡ gia sư “đặc biệt”, Hưng cũng trở thành trợ thủ đắc lực của Trang trong mỗi công việc chung của lớp, cũng như làm tài xế riêng mỗi buổi đi học thêm.
Yêu nhưng không quên nhiệm vụ
“Có cảm tình với nhau nhưng không quên nhiệm vụ”, cả hai luôn lấy đó là lời nhắc nhở hàng ngày. Đến cuối năm cấp III, Trang và Hưng cùng giúp đỡ nhau trong học tập và quyết tâm thi đậu đại học. Trang nhớ lại: “Ngày cuối cấp, hai đứa chuẩn bị cho bước ngoặt cuộc đời, bạn ý hỏi mình “Bạn muốn tớ làm nghề gì?”, mình nói “Chỉ cần theo sở thích của bạn thôi!”, bạn ý chỉ cười… Rồi cái thời gian hai đứa tạm xa nhau để chuẩn bị cho kì thi thật không dễ chịu gì, nhưng vẫn hàng ngày động viên nhau cùng cố gắng vì cả hai. Cho đến ngày biết kết quả thi đại học cũng là lúc hai đứa vỡ òa trong niềm vui vì đã đều đạt được ước mơ của mình!”. Còn Hưng thừa nhận, Trang chính là động lực để anh chàng quyết tâm thi đỗ đại học, để không thua kém cô bạn gái của mình.
Những năm tháng cấp 3 dần trôi nhanh. Tình cảm của đôi bạn trẻ cũng gặp không ít khuyên ngăn từ gia đình, thầy cô. Nhưng, Trang và Hưng luôn tự nhủ cần chăm chỉ học tập, phấn đấu rèn luyện để thầy cô và bố mẹ yên tâm, ủng hộ. Trang chia sẻ: “Thích nhau từ cái thuở mới lớn, từ lời thách thức của bạn bè. Ngày ấy, thấy mình trẻ con, không biết tình cảm sẽ đi đến đâu… Vậy mà hai đứa vẫn bên nhau đến bây giờ, nhưng có lẽ những kỉ niệm thời áo trắng đó là sâu đậm nhất!”
“Mình” – “mình”
Vì bằng tuổi nên Trang và Hưng đã phân vân rất nhiều trong cách xưng hô và đôi lần cũng tranh cãi. Quyết không xưng hô “anh – em” như các đôi tình nhân khác, hai bạn trẻ lại có cách gọi nhau rất riêng: “mình”! Hưng bật mí: “Cách xưng hô bắt đầu từ ngày học bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Nhưng không phải gọi “mình – ta”, mà là “mình – mình”. Buồn cười là lúc giận nhau cũng “Mình giận mình à?”, lúc hỏi cũng câu “Mình yêu mình không?”. Cứ như là một vậy. Lúc nào nghĩ về nhau trong đầu cũng chỉ có cái bạn tên “mình”.
Mọi kỉ niệm của hai người đều gắn với những gì trong trẻo, đáng yêu vô cùng. Thi thoảng, Trang cũng giận hờn vì thấy Hưng khô khan. Nhưng đến hôm Hưng chở Trang đi chơi, gặp trời mưa. Hôm ấy, Trang lại đang giận, anh chàng liền nắm lấy tay bạn gái rồi chân thành: “Mình phải nắm tay mình thật chặt, không cho mình xa mình như thế nữa!”. Trang đã thực sự xúc động và cảm thấy hạnh phúc với sự chân thành mà Hưng dành cho mình. Với Trang thì đây cũng là lần đầu tiên “tớ cảm nhận được cảm giác lãng mạn nó như thế nào!”.
Tủ đồ của cặp đôi “hai người như một” này còn đầy ắp những món đồ đôi, nào là áo đôi, dép đôi, tất đôi, khăn đôi, móc khóa đôi… Với Trang và Hưng, đây chính là cách giúp họ luôn cảm nhận được có người kia ở bên cạnh mỗi ngày.
Thử thách yêu xa
Lên đại học, Hưng học ở Bắc Ninh còn Trang ở Hà Nội, hai người bước vào thời kì: yêu xa. Trang nhớ lại: “Thời gian đầu cảm giác thật khó chịu, hụt hẫng khi không còn được gặp nhau mỗi ngày, không còn học chung với nhau. Nhiều lúc nhớ bạn ấy mình phát khóc. Rồi cũng chỉ biết nhắn tin động viên nhau “mình cố gắng học tốt, cuối tuần mình lên thăm mình”.
Dần dần, hai người biết cách chia sẻ, động viên nhau khi xa nhà, xa nhau, học cách tự lập trong các công việc của mình. Tình yêu xa càng thử thách cho tình yêu thêm đẹp.
Dù ở xa nhau, nhưng vào những ngày lễ đặc biệt hoặc khi ốm đau, Hưng vẫn luôn dành thời gian đến bên Trang và tặng cô nàng những điều bất ngờ, hạnh phúc. Ngày valentine, anh chàng dành cả buổi ngồi tự tay bó tặng Trang loài hoa mà Trang thích, rồi bất ngờ mang đến giữa ngày mưa phùn, gió lạnh, khiến cô nàng khóc nấc vì cảm động. Có lần Trang bị ốm phải nằm viện, lúc ấy cũng đúng thời gian hai người đang giận nhau. Trang kể: “Lần đấy Hưng đang có chuyện giận mình lắm, lúc mình ốm cứ ngỡ Hưng sẽ không lên, vậy mà lúc mình ngủ khi mở mắt dậy đã thấy Hưng ngồi ngay bên cạnh rồi. Cậu ấy còn tự tay nấu cháo mang đến cho mình. Lúc đấy mình chỉ biết ngồi khóc như một đứa trẻ”.
Cũng có khi sáng gọi điện nghe giọng Hưng bị ốm, ngay buổi trưa Trang đã có mặt ở Bắc Ninh để chăm sóc cho anh chàng. Rồi những chuyến đi chơi, những kỉ niệm thời sinh viên càng gắn kết thêm tình yêu cho đôi bạn bằng tuổi. Tuy nhiên do bằng tuổi nên cả hai không tránh khỏi những giận hờn, cãi vã. Trang nhận xét: “Hưng rất ít khi biểu lộ tình cảm hay nói những câu lãng mạn, đôi khi trẻ con hay giận nữa. Nhưng bù lại, cậu ấy luôn chân thành, bênh vực và chăm sóc cho mình rất nhiều. Có những lúc giận dỗi, những khó khăn khiến cả hai dường như chỉ muốn buông mà không muốn giữ thì Hưng lại nói: “Giận nhau lắm thì nhắm mắt lại, giận thì giận chứ đừng có buông!”
Đến nay tình yêu ngọt ngào ấy đã đánh dấu năm thứ 6. Trải qua quãng thời gian nhiều thử thách nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc, Hưng và Trang đều ấp ủ những dự định cho tương lai với ước mơ “hai mình được chung một nhà”. Trang tâm sự: “Nhiều lúc mình vô tâm, không nghĩ đến những cảm xúc riêng của bạn ấy. Đôi khi lại bị lung lay bởi những thứ tốt hơn nhưng cuối cùng, tớ nhận ra lúc khó khăn nhất, mệt mỏi nhất, bên mình luôn là Hưng.
Với Trang, Hưng là người lúc nào cũng lắng nghe hết những lo lắng, giúp cô nàng đánh bay những suy nghĩ thiếu lạc quan muốn gạt ra khỏi đầu, luôn có cánh tay để Trang gối lên, bờ vai cho Trang tựa vào mỗi khi lạnh, đôi chân vững vàng để Trang đứng lên nữa. “Lớn lên, chúng ta có nhiều mối quan hệ, thời gian bên nhau cũng ít hơn, nhưng vẫn luôn đồng hành cùng nhau mọi lúc mọi nơi, phải không bạn nhỉ?” – Trang thì thầm với Hưng những lời ngọt ngào.
Cặp đôi chia sẻ dự định trước mắt cùng nhau phấn đấu học tập thật tốt để có được công việc ổn định khi ra trường trước khi tính đến chuyện về chung một nhà.
Cùng chúc cho tình yêu bằng tuổi vô cùng đáng yêu này luôn bền đẹp, hạnh phúc nhé!