Cưới chồng ai chẳng muốn gặp được một người, có được gia đình chồng trách nhiệm, biết yêu thương và lo toan cho vợ. Có như thế thì tình cảm hai bên mới bền chặt, yêu thương, cuộc hôn nhân mới hạnh phúc.
Nếu như phụ nữ không nhận được những cái đó thì rất có thể cuộc hôn nhân sẽ chẳng tồn lại được lâu. Một người phụ nữ chia sẻ bài viết về chuyện gia đình trên mạng xã hội cũng như thái độ quyết liệt của cô trong việc ly hôn. Chuyện như sau:
'Có ai hối hận ngay sau khi kết hôn không?
Mình hối hận ngay tại thời điểm mình ký bảo tờ đăng ký kết hôn rồi. Sau đó một năm mỗi ngày mình đều hối hận vì cuộc hôn nhân này.
Mình với anh quen nhau được 6 tháng, dưới sự thúc giục của 2 bên gia đình chúng mình đã kết hôn. Không phải chúng mình không yêu nhau chỉ là chúng mình hiểu quá ít về nhau và gia đình hai bên.
Ban đầu mình đã thấy cuộc hôn nhân này không phải cuộc hôn nhân mình mong đợi nhưng đâm lao thì theo lao.
Ngày đăng ký kết hôn, ngay sau khi đăng ký anh đi xe máy về nhà chỉ bảo mình 1 câu là:
- Em ra bắt taxi mà về, về đến nhà gọi điện cho anh.
Nhà mình cách nhà anh 80km. Lúc đấy mình đã nhận ra mình chọn sai người rồi.
Bản thân quá nhu nhược nên mới tiếp tục đâm đầu.
Bài viết được đăng tải.
Ngày cưới, khi nhà gái còn chưa về, chương trình còn chưa tổ chức xong mẹ chồng đã bảo mình thay áo cưới ra rửa bát.
Mưa tầm tã, một mình mình với một bãi chiến trường trong khi mọi người vẫn đang tổ chức đám cưới cho mình. Đêm đó mình dọn dẹp đến gần 2h sáng.
Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng mẹ chồng với tiếng chồng động viên:
- Làm nhẹ nhẹ cái tay thôi em, để anh còn nghỉ.
- Có mấy cái bát với rửa cái sân mà lâu thế con.
Sau ngày cưới mình dọn dẹp lau chùi 2 ngày sau mới gọi là gọn gàng sạch sẽ thế là khỏi đi trăng mật luôn vì chồng chỉ được nghỉ 3 hôm.
Cưới được 3 tháng thì mình có bầu. Đừng tưởng có bầu sẽ khác nhé. Khi mình báo mình có bầu chồng và mẹ chồng mình không tỏ thái độ vui mừng hay gì luôn. Mẹ chồng còn bảo:
- Đã chắc gì được 'thằng cu'.
Đúng là mình bầu 'cái tẹt' thật mọi người ạ. Vậy nên không có bất cứ đặc cách nào cho mình cả. Sau khi đi làm về mình làm hết công việc nhà, nấu nướng giặt giũ xong lại dọn dẹp nhà cửa. Ngày nào cũng 8-9 giờ tối mới xong việc. Chồng và mẹ chồng mình chưa bao giờ quét giúp mình cái nhà ai nhặt cho mình 1 mớ rau.
Thậm chí có nhưng hôm 2 người mua gà nướng về ăn riêng, ăn xong đợi mình về dọn dẹp.
Toàn bộ tiền thuốc bổ khi mình mang thai, tiền ăn tiền điện ở nhà đều là mình lo hết. Tiền của chồng thì đưa cho mẹ giữ hộ. Cũng may lương của mình đủ trang trải.
Mình đã nhẫn nhịn chịu đựng suốt 1 năm qua vì đứa con trong bụng. Nhưng đến ngày đi sinh mình đã quyết định quay lại cuộc sống độc thân rồi.
Lúc mình bắt đầu có dấu hiệu sinh, mình gọi cho chồng và mẹ chồng.
- Em bắt taxi đi, đi đẻ chứ có phải bố chết mẹ chết đâu mà cuống lên, Giờ em đau có đến mai mới đẻ được. Anh đợi mẹ lễ chùa xong anh về.
- Mẹ đang xin bùa bình an cho 2 mẹ con, con cứ lên viện đi, bùa này thiêng lắm. Mà cứ lắm chuyện, trước mẹ cũng đi đẻ một mình đấy, có chết đâu mà lo.
Vâng, giờ mình đẻ được 3 hôm rồi, mẹ chồng lên thăm được 1 lần, chồng thì chỉ đứng ngoài cửa thôi. Nay là ngày mình xuất viện, mình cho con thẳng về ngoại rồi. Lẽ ra mình nên độc thân ngày từ đầu'.
Ảnh minh họa.
Đọc xong câu chuyện , nhiều người cảm thấy buồn bã và thương cảm cho người vợ này. Rõ ràng, cô đã nhận lấy đủ điều bất công ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân. Người đàn ông nếu có tình yêu, tình thương, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm sẽ chẳng bao giờ để vợ mình lâm vào hoàn cảnh đó. Đến lúc chuyện đi đẻ xảy đến, nó như giọt nước làm tràn ly.
Phụ nữ tự lập, tự chủ được thì đừng sợ hãi chuyện ly hôn. Có lẽ nếu họ cố gắng duy trì mối quan hệ của mình thì chỉ nhận về toàn đau đớn mà thôi.