Thắng là một người đàn ông thư sinh, trắng trẻo, hiền lành và khá ít nói. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, luôn nhẹ mỉm cười, làm việc từ tốn có phần tỉ mỉ. Hợp thấy có cảm tình với anh khi 2 người được mai mối cho nhau. 'Anh nhát gái lắm, thành ra cứ ễ mãi', anh ngượng ngùng cười khiến Hợp thấy anh đáng yêu lạ lùng.
Lúc cô đưa Thắng đi giới thiệu với bạn bè, mấy đứa chúng nó cứ chê anh ẻo lả, chả có tí nam tính nào. Cô chỉ cười cho qua, đàn ông cũng có nhiều mẫu người mà. Ở bên cạnh Thắng cô thấy yên tĩnh, ấm áp, thế là được.
Sau 4 tháng tìm hiểu, 2 người quyết định đi đến hôn nhân. Tuổi đâu còn trẻ nữa, công việc đã ổn định, mọi điều kiện khác khá tương xứng.
Đêm tân hôn là lần đầu tiên của hai người với nhau. Cả thời gian quen nhau không thấy Thắng 'gạ gẫm' gì, Hợp chả nghĩ ngợi chút nào. Anh tự nhận mình nhát gái còn gì. Với nữa, để tới đêm tân hôn cho ý nghĩa cũng được.
Hợp thơm tho, quyễn rũ chờ chồng mãi trong phòng tân hôn anh mới sặc mùi rượu mở cửa vào. Thắng nằm vật ra giường, nhắm mắt muốn ngủ. Hợp nhìn chồng, nhẹ nhàng nép lại gần ôm anh. Thôi anh nhát, có khi vẫn còn 'zin' ấy chứ, cô chủ động phối hợp một chút vậy.
Rồi chuyện ấy cũng diễn ra. Thắng vụng về và qua loa. Hợp không trách anh. Ngày tháng còn dài, lo gì không tốt lên chứ. Đúng lúc cô mơ mơ muốn chìm vào giấc ngủ thì thấy Thắng nhỏm dậy, mở cửa chạy ra ngoài. Thấy khát nước nên Hợp theo sau chồng, hôm nay mới về nhà chồng, lạ lẫm cô còn chưa biết chỗ để nước lọc nữa cơ.
Thắng bước nhanh một mạch vào nhà vệ sinh. Có lẽ anh ta nghĩ đêm hôm chẳng có ai, Hợp thì ngủ rồi, nên cửa còn chả khóa trái, vẫn hé ra một khoảng. Và Hợp nghe rõ mồn một âm thanh từ trong toilet vọng ra. Thật không thể tin được, Thắng đang òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ.
Hợp sốc, không hiểu chồng mình có chuyện gì khiến cảm xúc của anh ta kích động, hỗn loạn tới mức ấy. Cô lẳng lặng đứng ngoài, không lên tiếng. Khóc một lúc, có vẻ đã giải tỏa phần nào, Thắng nín khóc, bắt đầu rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
'Anh ơi... Vâng, em vừa... với vợ xong. Em sợ lắm, buồn nữa. Lẽ nào những ngày tháng sau này cứ phải như này hả anh? Em chẳng biết mình có chịu đựng nổi không nữa...', nói đến đây Thắng lại khóc nấc lên.
Hợp sững sờ. Nghe những lời thốt ra từ miệng Thắng, lại còn gọi người kia là 'anh', Hợp lờ mờ đoán ra điều gì đó. 'Anh ơi, không còn cách nào khác sao hả anh? Em sẵn sàng bỏ hết tất cả để theo anh mà. Mình sẽ tới một nơi không ai biết chúng mình là ai. Em nói em không lấy vợ, chỉ lặng thầm bên anh mà anh cũng không chịu. Anh sợ có kẽ hở người ta phát hiện ra... Anh bắt em phải lấy vợ, nếu không sẽ chia tay em... Anh ác quá, anh biết em đau khổ thế nào không...', giọng ai oán, đau đớn của Thắng tiếp tục vang lên.
Hợp cười chua chát. Giờ cô chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cô ngốc quá rồi. Hóa ra Thắng là người đồng tính. Sẽ chẳng sao cả nếu như anh ta không giấu diếm, lừa lọc cô để kết hôn. Đằng này, anh ta suy nghĩ cho mình và người tình đồng tính của mình chu đáo lắm, nhưng lại chơi đùa hạnh phúc cả đời người của một cô gái khác.
Không dám sống thật với con người mình, đến nỗi đêm tân hôn phải chạy vội vào toilet khóc như chịu điều gì uất ức, khổ sở lắm. Cô còn chưa thấy phẫn nộ, bất công thì thôi. Nếu cô không tình cờ đi theo thì chẳng biết còn bị lừa đảo tới bao giờ. Thật đáng kinh tởm!