Em trai tôi là kỹ sư xây dựng nên vắng nhà suốt. Thế nên mỗi khi rảnh rỗi, em dâu thường đến cửa hàng bán hoa tươi của vợ tôi tán gẫu. Thấy hai chị em thân thiết, tôi rất vui.
Em dâu cũng rất mực tôn trọng tôi. Bởi tôi không chỉ là anh chồng của em. Tôi còn là người trực tiếp tác động đến bố mẹ để vợ chồng em đến được với nhau.
Nhiều năm qua, mỗi khi kết thúc công trình hay được về thăm nhà, em trai tôi đều cùng vợ đến nhà tôi ăn uống, vui chơi. Chúng tôi cũng có nhiều chuyến du lịch cùng nhau để gắn kết thêm tình thân gia đình.
Tuy nhiên, khi tôi tưởng chừng cuộc sống cứ bình lặng trôi đi như thế thì những biến cố không ngờ lại xảy ra. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty nơi em dâu làm việc giải thể.
Thấy vậy, vợ chồng tôi bàn nhau, nhượng lại cho em một cửa hàng bán hoa trong chuỗi cửa hàng cung cấp hoa tươi của mình. Thời gian đầu quản lý, em chưa có kinh nghiệm nên cửa hàng rất vắng khách.
Đi bắt ghen em dâu ngoại tình, tôi không ngờ chính mình lại rơi vào tình cảnh cười ra nước mắt. Ảnh minh họa: Pexels.
Vì thế, vợ tôi thường xuyên đến hỗ trợ, hướng dẫn em trong việc kinh doanh, quản lý cửa hàng, nhân sự. Mặc dù thiếu kinh nghiệm nhưng em dâu siêng năng, chịu khó học hỏi nên vợ tôi rất yên tâm.
Mấy tháng nay, vợ tôi nói mình có nhiều việc ở cửa hàng nên không thể đến hỗ trợ cho em dâu được. Cô ấy nhờ tôi bớt thời gian, ghé lại cửa hàng của em để nắm tình hình, xem em có cần hỗ trợ gì không.
Thời gian ấy, tôi thấy em dâu rất siêng năng. Lúc nào ghé cửa hàng, tôi cũng thấy em đang cắm cúi cắm hoa, lên đơn cho khách.
Tuy vậy, ít tuần lại đây, khi tôi đến lại không thấy em nữa. Các nhân viên nói dạo gần đây em hay vắng mặt ở cửa hàng. Có hôm, em chỉ đến một lúc rồi đi đâu không rõ.
Tôi thấy làm lạ nhưng không tiện hỏi. Một hôm, trong lúc đến thăm cửa hàng, tôi vô tình nhìn thấy em dâu bước ra khỏi xe của một người đàn ông lạ mặt. Chiếc xe khá sang trọng nên tôi chắc chắn đó không phải là xe dịch vụ.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ người trên xe là khách hàng, đối tác làm ăn hoặc bạn bè của em. Tuy nhiên, sau vài lần để ý và thấy em thường xuyên đi ăn riêng với người này, tôi đã nghĩ khác.
Tôi nghi em dâu đang ngoại tình, qua lại với người đàn ông khác sau lưng em trai tôi. Và, tôi nhất định không để chuyện ấy xảy ra. Tôi quyết định một mình bí mật theo dõi, làm rõ chân tướng trước khi thông tin sự thật đau lòng này cho em trai.
Cuối cùng, tôi cũng đợi được ngày cả hai đến một quán cà phê ở bờ sông Sài Gòn gặp gỡ. Từ xa, tôi thấy em dâu khóc, vẻ mặt đầy tâm sự. Em cố phân bua gì đó trong khi người đàn ông lạ liên tục tìm cách dỗ dành.
Sau khi quay lại tất cả những hình ảnh ấy bằng điện thoại, tôi tiến đến bàn của cả hai với ý định bắt ghen, làm rõ sự việc. Thấy tôi, em dâu tỏ vẻ kinh ngạc, lộ rõ sự lo lắng. Người đàn ông đi cùng cũng khiến tôi bất ngờ khi dường như anh ta biết rất rõ về tôi.
Tôi lịch sự mời cả hai ngồi xuống và chờ đợi những lời giải thích thậm chí van xin từ họ. Tuy nhiên, điều tôi mong chờ đã không xảy ra. Thậm chí, tôi còn rơi vào tình cảnh cười ra nước mắt.
Sau ít phút ngập ngừng, em dâu thừa nhận người đàn ông kia là tình cũ của mình. Tuy nhiên, em không hề nối lại tình xưa, qua lại với anh ta sau lưng chồng. Ngược lại, em đến gặp tình cũ của mình để bảo vệ hạnh phúc của gia đình tôi.
Hóa ra, em dâu phát hiện vợ tôi ngoại tình với tình cũ của em. Không muốn gia đình tôi tan nát, em đã chủ động hẹn gặp tình cũ để khuyên anh ta chấm dứt chuyện ngoại tình với vợ của tôi.
Em nói: “Em tình cờ phát hiện chị (vợ tôi) qua lại với anh ta hơn 2 tháng nay. Khi biết cả hai có quan hệ tình cảm, em đã chủ động đến gặp anh ta với hy vọng chấm dứt được chuyện tình oái oăm này.
Em không dám nói sự thật với anh vì sợ anh giận chị. Em không muốn 2 người em yêu thương, tôn trọng nhất tan vỡ hạnh phúc. Thế nên em đã tự làm theo suy nghĩ của mình. Cuối cùng thì anh ta cũng chỉ cần tiền thôi. Anh ta đã có rồi và cũng đã hứa với em sẽ tránh xa chị”.
Cuối cùng, em xin tôi tha thứ cho vợ của mình. Trước tình huống không thể ngờ, tim tôi như thắt lại. Trong phút chốc, tôi bần thần. Tôi để cho những câu hỏi không có lời giải xâm chiếm tâm trí mình.
Tôi từng tự hào có một gia đình hạnh phúc. Vợ chồng tôi cũng từng là tấm gương, niềm tự hào của các em. Giờ đây, mọi thứ đã tan vỡ. Tôi bẽ bàng và cảm thấy nhục nhã.
Tôi không biết phải làm sao. Liệu tôi có nên im lặng, tin tưởng vào cách giải quyết của em dâu, tha thứ cho vợ để níu kéo hạnh phúc gia đình?