Tôi là trai quê, gia đình cũng không giàu có gì. Để con trai cưới được vợ, bố mẹ tôi đã dốc hết tiền tiết kiệm mua cho chúng tôi một căn nhà trên thành phố. Cũng vì tôi không ưa nhìn, nhà lại chẳng có điều kiện nên ngoài 30 tôi mới kết hôn. Tôi gặp vợ trong một buổi xem mắt do người quen giới thiệu.
Sau khi kết hôn, tôi ở riêng tại ngôi nhà mới mua, không ở chung cùng bố mẹ. Đến lúc này tôi mới biết cuộc sống vốn dĩ không hề dễ dàng.
Trước đó do ham chơi, học hành không đến nơi đến chốn nên sau khi ra ngoài xã hội, tôi chỉ có thể làm những công việc tay chân, mồm mép, không có việc làm ổn định. Mới đầu, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng còn tạm ổn, thế nhưng sau khi vợ tôi mang thai, tôi gặp khó khăn trong việc chu cấp cho gia đình, nuôi vợ nuôi con thực sự là bài toán khó với tôi.
Ảnh minh họa.
Đang lúc khó khăn, thông qua sự giới thiệu của một người bạn học cũ, tôi đã tìm được một công việc ở nước ngoài, tuy làm việc khổ cực nhưng mức lương cao hơn trong nước nhiều, khoảng gần 700 triệu một năm.
Thế nhưng, đánh đổi lại mức lương cao không chỉ có điều kiện làm việc vất vả mà thời gian bên vợ con không có. Theo chính sách của công ty, đã làm là làm liên tục 3 năm, không được ngừng nghỉ. Tuy nhiên, vì tương lai gia đình, tôi vẫn đi, lúc đi con tôi vẫn chưa chào đời.
Thời gian ở nước ngoài, tôi vẫn thường trò chuyện video với vợ và đều đặn gửi sinh hoạt phí cho hai mẹ con hàng tháng. Sau ba năm khó khăn nhất, mới đây tôi được trở về quê ăn Tết trong tâm trạng vô cùng vui mừng.
30 Tết về đến nhà, mở cửa ra, tôi ôm chầm lấy con gái ba tuổi, muốn con bé gọi tôi là bố, nhưng kỳ lạ, con gái cứ luôn gọi tôi là bác, chỉ dám nhìn rồi bỏ chạy mất. Khi tôi vào phòng ngủ của hai vợ chồng, con gái tôi lấy ra một bức ảnh, chỉ vào một người đàn ông lạ mặt trên đó và nói với tôi rằng đây là bố của con bé, lúc đó tôi đã khóc rất lâu.
Khi vợ tôi nhìn thấy cảnh này, cô ấy vội vàng giải thích với tôi rằng đây là chú Vương sống ở tầng trên, mấy năm nay tôi không có ở nhà, chú ấy đã giúp giải quyết mọi rắc rối trong nhà, rất tốt với vợ tôi và con gái, hay chăm sóc con bé, vì vậy con gái cũng rất thích chú Vương, thường xuyên gọi chú Vương là bố.
Vợ tôi cũng khẳng định luôn chung thủy với tôi trong suốt thời gian tôi xa nhà làm ăn, cô ấy nói đi nói lại với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi và bảo tôi đừng quá lo lắng.
Vợ tôi đã ở bên tôi ngần ấy năm, chắc hẳn cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều khi một mình nuôi con. Cho dù cô ấy thực sự làm chuyện có lỗi với tôi, tôi cũng sẽ tha thứ cho cô ấy, chỉ cần sau này cô ấy không còn giao du với người đàn ông họ Vương là được.
Khi đó, tôi đã ôm vợ và con gái rất lâu không buông, tôi quyết định bỏ qua hết mọi chuyện dù sự thật có thế nào đi nữa. Song, lòng tôi vẫn luôn gợn sóng về chuyện con gái gọi người khác là bố. Mọi người nói xem, lời vợ tôi nói có đáng tin không? Tôi có đúng không khi lựa chọn tha thứ và bỏ qua mọi chuyện?
Mời độc giả xem thêm video: TP.HCM: Nghĩ vợ ngoại tình, chồng đem xăng đốt xe của “tình địch” (Nguồn video: THĐT)