Tôi với Quyết yêu nhau được 2 năm thì tôi đột ngột đòi chia tay. Hôm ấy, Quyết đau khổ đứng đến 2h sáng gần cổng phòng trọ nơi tôi sống để hỏi tôi lý do tại sao lại muốn chia tay. Không còn cách nào khác tôi thú nhận với Quyết rằng tôi không muốn tiến xa hơn với một người đàn ông có tương lai trắc trở.
Bởi lẽ, tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc với người bố cờ bạc còn mẹ thì quanh năm cày cấy nhưng cũng không đủ dọn dẹp những khoản nợ mà bố gây ra. Và hơn hết, lâu nay mẹ luôn hi vọng cho tôi đi học đại học để sau này có thể lấy một tấm chồng giàu, thoát khỏi cảnh khốn khổ như mẹ.
Vì thế, nếu tiếp tục với một người đàn ông gia cảnh nghèo khó, bản thân anh tốt nghiệp đại học 2 năm nhưng sự nghiệp không đến đâu sẽ khiến tôi đi lại vào vết xe đổ của mẹ là chôn vùi cuộc đời trong sự nghèo khó. Mặc dù khi quyết định chia tay tình yêu 2 năm tôi cũng đau khổ lắm chứ.
Sau khi nghe tôi thành thật như vậy, dù đau lòng nhưng Quyết cũng quyết định buông tay giải thoát cho tôi.
Sau đó ít lâu, nhờ ngoại hình xinh xắn, vốn ngoại ngữ tốt nên tôi nhanh chóng xin được việc trong công ty về thiết bị điện tử rồi quen con trai giám đốc.
Hẹn hò 3 tháng thì tôi quyết định 'chốt hạ' bằng một cái thai để trói buộc cuộc đời người đàn ông giàu có.
Thế nhưng lấy chồng giàu chẳng mang lại cho tôi một cuộc sống hằng mơ vì chồng tôi là một người đàn ông vô tâm, gia trưởng. Tôi phải ở nhà nội trợ ngay sau đám cưới, hằng tháng nhận tiền chi tiêu từ chồng. Chồng đi đêm về hôm, làm gì bên ngoài tôi không có quyền hỏi đến.
Từ ngày lấy chồng, tôi chưa được một ngày hạnh phúc nhưng không thể ly hôn được vì đứa con và vì bố mẹ già.
Ảnh minh họa
Rồi tình cờ trong một lần đưa con đi trung tâm thương mại tôi gặp Quyết. Anh mời hai mẹ con tôi dừng chân uống cafe như những người bạn và tôi gật đầu đồng ý.
Ba năm chia tay nhau, Quyết đã thành người đàn ông thành đạt, anh kể rằng đã tìm được bố mẹ ruột và họ là những doanh nhân giàu có. Sẵn kiến thức và kinh nghiệm nên anh được bố mẹ giúp mở công ty và tự điều hành. Đến giờ công ty của anh cũng có hàng trăm nhân sự.
Anh cũng kể thi thoảng về quê thăm bố mẹ nuôi thì ông bà vẫn nhắc tôi mãi... Từ khi chúng tôi chia tay anh vẫn chưa yêu ai, thực tâm anh vẫn muốn yêu thương và che chở cho tôi nhưng tôi nào còn mặt mũi để mong chờ điều gì từ Quyết.
Giá như ngày ấy tôi bớt tham vọng, biết quý trọng anh hơn thì chắc giờ cuộc sống bên anh đã hạnh phúc biết bao, nhưng mọi thứ muộn quá rồi.
Người đàn ông vẫn một lòng một dạ với mình, luôn che chở giúp đỡ mình mà mình lại phụ bạc như vậy, thật sự tôi hối hận lắm, chỉ ước thời gian có thể quay trở lại.
Vậy nên chị em nên lấy người yêu mình thật sự chứ đừng vì vật chất mà đánh mất tình cảm đáng trân trọng.