Nhân việc có anh giỏi võ đánh vợ phải nhập viện, tôi cũng muốn kể chút chuyện về ông chồng võ sư nhà tôi. Tuổi tác rành rành băm sáu nhát rồi nhưng tính tình thì không khác gì trẻ con. Thích được vợ dỗ dành, thích được chia phần đều với các con. Hôm nào mà đi về muộn, vợ không phần cơm là tủi thân đến mức đêm co người nằm một góc, không đắp chăn, không nằm vào màn, đại ý là để cho muỗi đốt chết tôi đi.
Hồi còn trẻ, ý tôi là lúc mới hăm mấy thôi, cũng đi thi đấu khắp nơi, cũng huy chương lọ bằng khen chai về đặt đầy góc tủ. Giờ vẫn thỉnh thoảng lấy ra lau chùi rồi vỗ ngực khoe với 2 đứa con trai: 'Đấy, nhìn bố mà học tập'. Hồi đó tôi cũng vì thích cái tính anh hùng, lại thẳng thắn và đầy bá khí của người học võ nên mới mê mệt, mới gạt hết đám thiếu gia công tử con sếp ngân hàng, em trai chị giám đốc… để lấy một anh võ biền.
Giờ lớn tuổi rồi, mở lớp võ thuật, cũng thu được kha khá đệ tử. Ra lớp oai lắm, chắp tay sau mông đi đá chân đứa học trò này đến đẩy ngã đứa học trò kia, các em thì một tiếng 'thầy', hai tiếng 'sư phụ' ba tiếng 'lão tiền bối' gọi.
Chẳng biết uất ức thế nào mà chồng hung hăng đá gãy cả cột bóng rổ trước mặt bảo vệ. (Ảnh minh họa)
Có lần uống chút cồn, bị vợ nói vài câu nên bỏ ra ngoài sân chung của khu, chẳng biết uất ức thế nào mà hung hăng đá gãy cả cột bóng rổ trước mặt bảo vệ. Gọi vợ ra đền 4 triệu mới 'chuộc' được chồng về. Trên đường tôi mới giật mình phát hiện ra là mình ngu thật, nói chồng vài câu thế là mất toi 4 triệu bạc. Biết thế cứ im cho rồi.
Nhưng cũng từ đó mà quanh khu chung cư ai ai cũng biết tiếng, đến 2 đứa con đi học cũng được 'thơm lây' vì các bạn thi nhau làm quen, lấy lòng. Mấy anh bảo vệ nhìn thấy thì cũng nể nang gọi tiếng 'võ sư'.
Đấy, ra ngoài oai lắm, oách lắm nhưng ở nhà thì vợ nói 1 thì không dám nói 2. Bảo đi nấu cơm thì đố dám chỉ vặt rau. Ăn xong thấy vợ mệt là nhận phần rửa bát. Hôm nào không phải đi dạy thì ở nhà hoặc là đàn ghi ta hát inh ỏi không thì vào bếp làm bánh, chờ đến giờ đi đón con.
Nhiều khi nhìn chồng mặc quần đùi đứng trung bình tấn, tôi bảo: 'Hay anh kiếm công việc gì khác làm đi, gần nửa đời rồi vẫn cứ quay cuồng với võ vẽ thế không chán à?'. Chồng tôi giãy nảy: 'Dạy võ không phải là việc à? Thi đấu cũng kiếm ra tiền mà. Với cả quen nghề rồi, bỏ là hối tiếc không chịu được'.
Hóa ra là thế, thảo nào sống với nhau cũng trên chục năm rồi mà chưa từng thấy chồng to tiếng quát vợ đánh con. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm qua xem xong clip trên mạng về một anh võ sư đánh vợ, buổi trưa rảnh rỗi gửi cho chồng rồi hỏi có cảm giác gì? Chồng bảo: 'Người học võ chân chính không bao giờ sử dụng nắm đấm làm đau người khác, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tu dưỡng tâm trước khi tu dưỡng thân'.
Hóa ra là thế, thảo nào sống với nhau cũng trên chục năm rồi mà chưa từng thấy chồng to tiếng quát vợ đánh con.
Buổi chiều về đi ngang qua chợ, dừng lại mua tròn 2kg đào nên được 7 quả. Về chia ra, 3 mẹ con mỗi người 2 quả, còn dư một quả thì phần chồng. Ông chồng võ sư thắc mắc: 'Em là vợ anh hay là vợ tụi nó mà lại thiếu công bằng vậy?'.
Chưa kịp phân bua thì cậu con út đã gân cổ lên: 'Ơ, mẹ là mẹ của tụi con thì mẹ cho bọn con phần hơn là đúng rồi. Bố sang mà bảo bà nội mua đào cho'. Thấy ông bố võ sư đuối lý, bặm môi trợn mắt mà không biết đáp lại con thế nào nên tôi đành bảo: 'Thôi, nhường bố tí'. Sau một hồi bàn bạc thì hai đứa nhỏ quyết định mỗi đứa chia cho bố một nửa quả.
Được ăn hơn các con nên tối đó chồng chăm lắm, rửa bát xong lại hì hụi lau nhà rồi đánh một bài quyền, nửa đêm hoạt động cũng hăng hái hẳn ra.
Thôi chuyện nhà chỉ tâm sự được đến vậy thôi, hết giờ làm việc rồi, tan ca đi mua đào tiếp đây!