Vợ chồng tôi đều 26 tuổi, có với nhau một bé 1 tuổi. Sau khi cưới, chúng tôi thuê nhà ở riêng chứ không muốn ở chung với bố mẹ chồng để tránh va chạm không đáng có. Cũng may chồng tôi là người đàn ông tâm lý nên sau khi tôi đề xuất phương án ở riêng thì anh đồng ý ngay.
Chúng tôi yêu nhau từ khi còn học đại học, biết nhường nhịn nhau nên cuộc sống hôn nhân khá êm đềm. Mọi chuyện chỉ bắt đầu phức tạp sau khi tôi sinh con gái đầu lòng.
Từ khi mang bầu, vốn sức khỏe yếu nên công việc của tôi cũng bấp bênh, nghỉ việc liên miên. Trong khi thu nhập của tôi chẳng được bao nhiêu thì việc kinh doanh của chồng tôi lại khá thuận lợi giúp anh kiếm 40-50 triệu mỗi tháng.
Tất nhiên, hơn ai hết tôi hiểu chồng mình đã cố gắng và vất vả thế nào mới có được mức thu nhập ấy. Anh đi sớm về khuya, có khi đêm lại làm việc đến hơn 2h sáng mới ngủ. Nhiều khi tỉnh dậy giữa đêm thấy ngoài phòng khách đèn vẫn sáng, tôi giục chồng đi ngủ sớm thì anh bảo cố làm nốt, cố gắng để vợ con có cuộc sống an nhàn hơn.
Ảnh minh họa
Sau khi có con, vợ chồng tôi không muốn phiền đến hai bên nội, ngoại bởi bố mẹ hai bên đều đau yếu. Hai vợ chồng bàn đi tính lại một hồi thì đi tới quyết định tôi sẽ xin nghỉ việc, ở nhà chăm con để chồng tôi đi làm, tiếp tục phát triển công việc.
Tôi đồng ý phương án ấy vì thú thật sau thời gian dài nghỉ sinh, giờ tôi phải quay lại công việc cũng hơi ngại. Hơn nữa, con gái ốm vặt suốt nên tôi càng không yên tâm giao con mình cho ai chăm.
Thế nhưng, ở nhà nội trợ cũng nhiều việc vô kể. Tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần với việc quán xuyến việc nhà, từ lúc mở mắt ra cho đến khi đặt lưng xuống giường đều xoay quanh chuyện chăm con, dọn dẹp, cơm nước. Chỗ dựa của tôi lúc này hoàn toàn chỉ có chồng. Mỗi tháng, chồng đều chuyển gần hết thu nhập của anh cho tôi để lo mọi sự. Tôi cảm thấy mình vẫn còn may hơn người khác khi có tiền để chi tiêu.
Nửa năm nay, bố mẹ tôi ở quê đã vất vả lại ốm đau suốt, thương bố mẹ nên hàng tháng tôi giấu chồng gửi về cho ông bà 3 triệu để chi tiêu ăn uống. Còn bố mẹ chồng thì thi thoảng tôi mới biếu tiền vì nghĩ ông bà có lương hưu nên không khó khăn gì.
Hôm trước, khi tôi đang tắm cho con thì cậu em trai lười biếng của tôi gọi điện. Thấy tôi bận nên chồng liền nghe máy. Khi chồng tôi chưa kịp cất tiếng thì nó nói oang oang rằng tháng này tôi chưa gửi tiền chu cấp cho bố mẹ. Giọng điệu của em trai cứ như thể đòi nợ tôi vậy.
Vậy là việc lén gửi tiền cho bố mẹ đẻ của tôi bị bại lộ, tôi rất lo lắng và không biết giải thích thế nào với chồng thì anh mở lời bảo việc báo hiếu bố mẹ anh rất ủng hộ nhưng tôi nên nói qua với anh.Anh còn xin lỗi vì thời gian qua bận bịu với công việc quá nên không có thời gian quan tâm đến bố mẹ vợ, từ nay việc biếu tiền bố mẹ hàng tháng cứ để anh lo. Nghe được câu nói này của chồng, tôi vỡ òa xúc động vì thực sự anh đã đứng ở vị trí của tôi để lo nghĩ cho tôi.