48 tuổi, mẹ tôi trẻ và đẹp. Nhưng nét đẹp của mẹ không còn khiến tôi tự hào nữa. Ngược lại, nó khiến tôi đau đớn. Bởi, mẹ che giấu sự phản bội đằng sau vẻ đẹp không tuổi ấy.
Tôi cảm nhận được mẹ có nhiều thay đổi từ năm ngoái. Mẹ thường xuyên vắng nhà và liên tục một mình về nhà ngoại ở ngoại ô. Tôi cứ ngỡ công việc ở công ty mệt mỏi khiến mẹ muốn về ngoại ô để hít thở không khí trong lành.
Nhưng cách đây 2 tháng, trong lần về thăm ngoại, tôi nghe mấy dì bán rau ở chợ huyện xì xào việc mẹ tôi ngoại tình với một người đàn ông lạ mặt ở quê. Tôi không tin. Đời nào lại có chuyện hoang đường đến thế.
Mẹ tôi là giám đốc, đang trên đỉnh cao sự nghiệp và có gia đình hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau hay mẹ than phiền gì về bố dù ông thua thiệt mẹ về mọi mặt.
Tôi đau đớn vì có người mẹ phản bội, ngoại tình. Ảnh minh họa: Pexels.
Những suy cho cùng, không có lửa thì làm sao có khói. Tôi bí mật tìm hiểu với mong muốn dập tắt những tin đồn đang làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín gia đình.
Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng thấy hoài nghi về niềm tin của mình dành cho mẹ. Ngay khi để ý, tôi nhận ra mỗi lần về ngoại, mẹ thường mang theo những bộ váy gợi cảm.
Mẹ cũng bỏ vào túi xách chai nước hoa có mùi hương quyến rũ, thỏi son môi yêu thích cùng bộ đồ ngủ không còn phù hợp với lứa tuổi của mình.
Từ đó, những nghi ngờ về mẹ trong tôi lớn dần. Tuần trước, mẹ lại về ngoại. Tôi và đứa em ruột quyết định theo dõi bà. Sau khi mẹ rời nhà, chúng tôi lái xe bám theo sau.
Về đến quê, chị em tôi thuê phòng ở khách sạn có thể nhìn thấy cổng nhà ngoại từ trên cao. Hôm đó, chị em tôi thay phiên nhau ngồi bên cửa sổ, dán mắt vào cổng nhà ngoại.
Ngày đầu, tôi không thấy mẹ ra khỏi nhà. Bà đặt một số thức ăn về nấu cơm cho ngoại. Nhưng trưa hôm sau, tôi thấy mẹ lái xe ra khỏi nhà.
Mẹ đến quán nước khá xa nhà bà ngoại để uống nước, trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh. Khi ly nước chưa kịp vơi, cả hai đã ra xe, chạy về hướng một khu du lịch sinh thái của tỉnh Long An.
Chúng tôi bám theo rồi ngỡ ngàng nhìn thấy mẹ cùng người đàn ông lạ mở cửa một căn nhà 2 tầng nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp. Rồi sau đó mẹ mặc bộ váy gợi cảm, dùng màu son đậm, ngả đầu vào ngực gã đàn ông ở trần đang đứng hút thuốc trên lan can tầng lầu.
Chứng kiến cảnh ấy, nước mắt tôi trào ra. Tôi đau đớn, uất ức đến mức không muốn nhìn mặt hay gặp bà nữa. Tôi khóc thật nhiều rồi lấy điện thoại quay lại cảnh đau đớn ấy trước khi bốc máy gọi cho bà.
Như mọi lần, mẹ không nghe máy. Lau vội những giọt nước mắt, tôi gửi đoạn video vừa quay cho bà kèm lời nhắn: “Ngoại nói mẹ vất vả quá, lần nào về thăm cũng tất tả, mẹ con chưa trò chuyện được bao nhiêu đã lại chia tay.
Thế nên ngoại nhắn là nếu mẹ bận quá thì lâu lâu hãy về thăm. Nhưng nếu về thì cố ở lại với ngoại 1-2 hôm cho ngoại đỡ buồn”. Sau đó, chị em tôi trở về thành phố mà lòng nặng trĩu.
Chúng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đáng xấu hổ này. Chúng tôi cũng không biết phải đối diện với sự thật bẽ bàng ấy ra sao.
Liệu tôi có nên cho bố biết sự thật. Tôi có nên vạch trần mẹ hay tìm đến gã đàn ông kia để xin ông ta buông tha cho bà, trả lại cho chị em tôi người mẹ mà chúng tôi từng tự hào?