Ai nhìn vào gia đình nhỏ của tôi cũng thấy chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi có nhà, có xe, có hai con đủ cả nếp cả tẻ.
Chồng lại là một người chu đáo, tinh tế, chiều vợ, chăm con và rất biết cách ứng xử giữa hai bên gia đình. Ai cũng bảo tôi có phúc khi lấy được người chồng như vậy.
Đợt vừa qua khi dịch bệnh bùng phát, cả hai vợ chồng tôi đều ở nhà để chấp hành nghiêm túc giãn cách xã hội. Ở nhà thì công việc và kinh tế của gia đình bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng tôi lại nghĩ tích cực rằng chúng tôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, tình cảm sẽ thêm phần gắn bó.
Hằng ngày chồng tôi dậy sớm phụ tôi làm đồ ăn sáng rồi gọi các con dậy ăn. Cả nhà quây quần, thảnh thơi ngồi ăn sáng. Hoạt động mà hiếm khi xảy ra ở nhà tôi trước đây vì chồng tôi hay phải đi làm sớm không kịp ăn cùng ba mẹ con. Tôi cũng bận rộn nên chỉ kịp làm đồ ăn cho hai con còn bản thân thì bữa ăn bữa không.
Sau bữa sáng tôi dọn dẹp còn chồng thì chơi cùng các con. Tiếng cười đùa vang lên không dứt. Miệng tôi lúc nào cũng nở nụ cười vì chắc chắn trên thế giới này chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy gia đình bình yên bên nhau như thế.
Nhà tôi thì có khoảng sân nhỏ trước nhà nên buổi chiều 3 bố con thường hay chơi các môn thể thao ở đấy. Có hôm thì chơi đá cầu, hôm thì chơi cầu lông, hôm lại chơi bóng đá. Trong lúc đó tôi tranh thủ làm các loại bánh, những loại nước giải khát dành cho cả nhà.
Cuộc sống mùa dịch của tôi cứ bình yên và hạnh phúc như vậy cho đến một đêm, tôi cảm thấy khát nước nên xuống nhà để lấy nước thì thấy chồng tôi đang đứng nói chuyện với ai đó thì thà thì thầm. Tôi định đến tận nơi hỏi xem chồng đang nói chuyện với ai giữa đêm khuya như vậy thì vô tình phát hiện một bí mật động trời.
Đến gần anh độ chục bước chân, tôi nghe rõ anh an ủi ai đó một cách yêu thương: 'Thôi em đợi bao giờ hết dịch thì anh sẽ bù đắp cho em sau nhé. Không gặp em anh cũng thấy nhớ em lắm. Cố gắng chịu đựng ít bữa nữa hết giãn cách anh dẫn em đi chơi, đi ăn nhé'.
Ảnh minh hoạ
Tôi đờ đẫn, cốc trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh giật mình quay lại thấy tôi nên hoảng hốt tắt điện thoại.
Tôi gặng hỏi người mà anh vừa nói chuyện điện thoại là ai, mối quan hệ bất chính ấy bắt đầu từ bao giờ.
Anh biết không thể giấu được nữa nên thú nhận hết với tôi. Hóa ra anh không phải là đàn ông mà là người thuộc giới tính thứ ba. Người mà anh vừa nói chuyện là người yêu của anh từ hồi cấp 3 đến bây giờ.
Anh cũng từng nói chuyện với bố mẹ và dắt người ấy về ra mắt nhưng bố mẹ không chấp nhận, mẹ lấy cái chết của mình ra để uy hiếp anh, bắt anh lấy vợ sinh con.
Vì thương bố mẹ nên anh đồng ý đi xem mắt và tôi chính là đối tượng xem mắt của anh lần ấy. Thấy tôi hiền lành, chu đáo nên anh đồng ý cầu hôn tôi và anh vẫn giữ mối quan hệ với người kia.
Mỗi ngày anh đi làm sớm đều là để có chút thời gian cho người đó. Những ngày cuối tuần anh nói anh đi tiếp khách hàng, đi công tác cũng là để ở bên người đó. Còn hiện tại là do dịch phải giãn cách nên hai người không gặp được nhau, đành phải nói chuyện với nhau qua điện thoại.
Sự thật như một con dao đâm thẳng vào trái tim khiến tôi đau nhói. Tôi thở gấp vì không thể chấp nhận được sự thật này. Anh đã lừa dối tôi, lừa dối tình cảm của tôi. Anh khiến tôi yêu anh, hạnh phúc có một gia đình nhỏ với anh. Vậy mà giờ đây sự thật lại như một tiếng sét đánh ngang tai thế này.
Hai đứa con sẽ như thế nào khi biết sự thật về người bố mà chúng lúc nào cũng tự hào, ngưỡng mộ? Cứ ngỡ hạnh phúc trong tầm tay nhưng nó lại vụt tan như chưa từng có.