Ngày không có gì ăn là điều bình thường
Mỗi buổi tối, ông Huỳnh Tế (80 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) lại đạp xe đi nhặt ve chai đến 23h. Do sức khỏe yếu, buổi trưa nắng nóng không chịu được nên ông chọn buổi tối để ra ngoài.
Căn nhà 25m2 ẩm thấp, chất đầy ve chai do ông Tế nhặt được.
Làm công việc này mấy chục năm qua, ông Tế kiếm nhiều nhất cũng được 30 nghìn đồng/ngày. Riêng ngày nào trời mưa, ông đành ở nhà ăn mì gói với vợ. Mỗi tháng, ông chi cho điện, nước, tiền thuốc men cho vợ hơn 550.000 đồng. Đồ dùng trong nhà, thức ăn, chủ yếu là do mạnh thường quân hay người dân xung quanh cho.
Từng gặp nạn nên phải đeo chân giả, nhưng giờ đây chiếc chân giả ấy cũng đã nứt, gãy, phải dùng dây kẽm cột lại. Vì làm mất giấy chứng nhận thay chân, ông đành mang chiếc chân giả cũ nát nhiều năm qua.
'Chắc người ta nghĩ tôi chết rồi, nên không đến thay nữa', ông Tế buồn rầu.
Đi lại khó khăn, bên chân giả cũng hư hỏng, không ít lần ông Tế ngã nhào xuống đường.
Theo ông Tế, ngày không có gì ăn là điều bình thường. Tuổi đã già nên ông Tế thừa nhận hai vợ chồng ăn rất ít, nếu đói có thể đi ngủ để quên đi cái bụng kêu 'cồn cào'.
Dạo quanh căn nhà chất đầy thùng giấy và các vật dụng bỏ đi, ông Tế bộc bạch đều là đồ xin được. Sống trong cảnh ẩm thấp nên không tránh được ruồi, muỗi và chuột bọ, hai vợ chồng ông quyết định cưu mang vài con mèo, để vừa làm bạn, vừa đuổi chuột.
Làm việc đến tận khuya, nhưng tối nào bà Nguyễn Thị Út (73 tuổi, vợ ông Tế) cũng ngồi đợi sẵn, khi nào thấy ông xuất hiện thì mới cùng đi ngủ.
Nhà bếp đầy chật chội, cả hai ông bà phải dùng nhờ nhà vệ sinh của hàng xóm.
Trước đây, bà Út cũng cùng chồng nhặt ve chai, phế liệu. Nhưng kể từ khi căn bệnh thấp khớp hành hạ, bàn chân sưng vù khiến bà không thể đi lại bình thường, phải chống gậy. Một mình ông Tế phải gánh vác mọi chi tiêu trong nhà. Dạo gần đây, căn bệnh viêm phổi chưa dứt, ông Tế chuyển qua suyễn rồi đau nhức toàn thân.
Mơ được chở vợ đi chơi
Cụ ông 80 tuổi kể rằng, do chiến tranh nên gia đình ông lưu lạc đến TP HCM. Lúc đó, ông được ba gửi nhờ người quen nuôi giúp tại Cư xá Đô Thành. Sau này lớn lên, ông Tế cũng chẳng còn nhớ quê hương ở đâu.
Năm 13 tuổi, trong một lần đi ngang đường Trường Sa, ông nhìn thấy một mảnh đất nhỏ, xung quanh toàn nước nên đã xin người chủ cho đổ xi măng, dựng lều lên ở đến giờ.
Trong một lần được bạn nhờ đưa đón em gái 5 tuổi đi học, ông đồng ý ngay, nhưng nhiều ngày chờ mãi không thấy người này đến, ông đành quay về. Sau này lớn lên, dù trải qua nhiều mối tình nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới cô bé 5 tuổi ấy - người chính là vợ của ông hiện tại.
'12 năm kể từ khoảnh khắc đó, tôi quyết định đi qua căn nhà khi xưa và hỏi cưới. Chờ đúng 1 tuần để nhận câu trả lời, mẹ vợ đồng ý gả nhưng lúc đó vợ tôi chỉ thuận theo ý gia đình chứ chưa có tình cảm. Lúc đó cũng vì thấy tôi dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, nên bà ấy mới miễn cưỡng bằng lòng', ông Tế cười, kể lại.
Năm 1969, ông Tế và bà Út chính thức cưới nhau nhưng cuộc sống hôn nhân lại xa cách, nhưng không vì vậy mà ông gượng ép vì quá thương vợ.
'Nhiều người nói hay đem trả về nhà ngoại, tôi liền từ chối và giải thích có vợ sống kế bên là quá hạnh phúc, vì tôi thương bà ấy thật lòng. Vô tình vợ tôi nghe được, cảm động và từ đó chuyển ghét thành thương', cụ ông tâm sự.
Ông Tế rất yêu thương vợ, mặc dù hoàn cảnh khó khăn.
Vừa cưới vợ chưa bao lâu, ông Tế gặp tai nạn, phải cưa một bên chân phải. Lúc đó, bà Út vừa sinh con đầu được 4 tháng. Bác sĩ dặn phải kiêng cử chuyện vợ chồng, ông đành rời TP HCM ra Bà Rịa. Bà Út ở nhà khóc rất nhiều vì nhớ chồng, năn nỉ nhưng ông Tế đành bỏ đi. Ông nghĩ vì bản thân tật nguyền, không thể lo cho vợ con.
Sống nơi xa xứ suốt 5 năm, được nhiều người động viên, ông đi tìm việc làm. Quá nhớ gia đình nhỏ, làm công việc vặt mỗi tháng được 2.000 đồng, ông Tế cũng gửi hết về cho vợ mua sữa cho con. Thương vợ, đến năm 1975, ông quyết định quay về ở với vợ đến giờ.
Không con cái bên cạnh, hai ông bà nương tựa nhau làm niềm vui để sống.
Hai vợ chồng ông Tế sinh được 4 đứa con, nhưng một người không may qua đời, 3 người còn lại cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà phải lấy vợ xa xứ để kiếm kế sinh nhai, hiếm khi đến thăm ba mẹ.
Cưới nhau 53 năm, vợ chồng ông Tế chưa từng lớn tiếng cãi vã. Không ít lần hàng xóm nghe được cuộc trò chuyện của đôi vợ chồng già, liền tỏ ra ngưỡng mộ bởi sự nhẹ nhàng mà ông Tế dành cho vợ.
'Mong ước của tôi chính là cả hai vợ chồng có thể chết cùng lúc, để người còn lại không phải buồn. Nhưng trước khi chết, tôi ước có thể đạp xe chở vợ đi chơi ở Tòa Thánh ở Tây Ninh, ngắm cảnh đẹp là mãn nguyện rồi', ông Tế bộc bạch.